Năm nay mất tết

Cách đây vài năm chồng nó “đua đòi”, bon chen đòi mở công ty vào đúng lúc bất động sản sắp chết đứng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Không rõ nhưng vẫn muốn liều mạng vì thấy người ta làm được, chẳng biết mô tê gì về xây dựng cũng cả gan đi nhận công trình để về thuê người làm, dám ứng trước tiền ra để thi công, rồi chẳng đủ lực giải ngân được, ấy thế là chồng nó toàn thâm hụt vào vốn, trong khi vốn thì cũng toàn là đi vay mà có.
Giờ thì “rách” hẳn rồi, còn đâu những phút giây vinh quang như một ông hoàng, đón nhận sự kính trọng của mọi người. Ngày ấy có khi đang đi trên đường, thèm con gà, vòng ngay qua quán nổi tiếng lấy một con, vừa ngồi trên xe ô tô vừa xé, chấm ăn ngon lành. Vợ thì mua chiếc áo cánh cứ hàng triệu bạc, mua đồ cho con cũng phải là hàng đắt tiền. Ô hay, thì chồng kiếm được tội gì chẳng “xõa”.
Nhà nó tiêu tết chẳng tiếc tay, ngày đầu năm ra khỏi cửa đi chúc tết, gặp bất cứ ai khoảng ngoài sáu mươi là vung tờ một trăm nghìn ra, mừng tuổi đầu năm. Chồng thoáng đãng như vậy khiến vợ yên tâm lớn, “xởi lởi đi trời gửi của cho”, hóa ra là toàn tiền đi vay ngân hàng cả. Giờ dễ mà cả nhà phải ra đường, do cứ phải xoay tiền mỗi đợt đáo hạn, nhà nó toàn phải vay lãi ngày.
Trong khi đó, nó lại còn vỡ kế hoạch, chửa đứa thứ hai, khiến cho nhà không ai nhếch nổi một nụ cười. Giờ vay nợ chồng chất, vợ con phải bồng bế nhau tá túc nhà ngoại, chồng thì cứ chốn chui chốn nhủi, do bị cánh cho vay nặng lãi truy đuổi.
Túng quẫn thế này mọi người bắt đầu phải cân nhắc nhiều hơn. Nó muốn mua cho con manh áo mới mà cứ nâng lên lại đặt xuống. Không mua cho nó thì thấy tội nghiệp, áy náy, mà mua thì nào có tiền, trong khi quần áo của thằng anh vẫn còn chật tủ. Vậy là đắn đo mãi lại tặc lưỡi mua cho con một cái áo và một chiếc gối con con…
Hai vợ chồng nó luôn tiêu xài hào phóng, như chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày hôm nay, đâu lường trước được câu “sông có khúc, người có lúc”, thôi thì lại dùng câu đó vào lúc này để an ủi mình vậy. Dù biết đến bao giờ mới mở mắt ra với khoản nợ hàng tỷ, mà chẳng biết bấu víu vào đâu. Con thì nheo nhóc, bố mẹ đều già cả, chẳng thể trông chờ. Biết thế thì đã không hoang phí, không mạo hiểm, không...
Vậy là, năm nay mất tết.
Vợ chồng lẩm nhẩm bảo nhau, thôi hay lên chùa cho tâm được tịnh, “còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây”, còn người là còn của, lo gì. Chỉ khi cạn kiệt hết ý chí, buông tay ra, thì mới là đã mất đi tất cả.

Đọc thêm