Cách đây 5 năm, tôi đúng chuẩn là bà mẹ bỉm sữa chỉ một điều chồng, hai điều con. Quỹ đạo cuộc đời tôi chỉ quay quanh đúng một anh chồng và hai cô con gái. Sáng mở mắt ra là tôi vơ tạm cái dây cột tóc và phi thẳng ra chợ gần nhà để mua đồ ăn cho cả ngày. Tiếp đó tới màn tất tưởi về nhà nấu ăn sáng sau đó đánh thức ba bố con dậy. Cả nhà ăn xong tôi lại vội vã dọn dẹp rồi khoác bừa một bộ đồ để còn kịp đưa con đi học sau đó mình tới công ty.
Suốt 8 năm lấy chồng, rồi sinh con tôi chưa có một buổi sáng nào có thể ngồi thư thái chọn đồ hay quệt tí son môi trước khi ra khỏi nhà.
Chiều tan sở, tôi lại tất tả vượt dòng xe cộ ken đặc để kịp đón con và cắm mặt vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nói chung ngày nào cũng đều như vắt chanh 10h đêm tôi mới có thể buông việc nhà. Tôi mới 30 mà trông không khác gì một mụ mẹ sề nhàu nhĩ đã bước vào tuổi trung niên.
Tôi cứ tưởng mình hết lòng vì chồng con như thế thì chồng sẽ ghi nhận nhưng không. Trong khi tôi ở nhà ngoan ngoãn chăm chút nhà cửa, nuôi dậy con ngoan thì anh lại ngang nhiên cặp bồ. Cái ngày phát hiện ra sự thật bẽ bàng này, tôi đã muốn uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng rồi tiếng léo nhéo của lũ trẻ khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi lại nuốt nỗi uất hận vào trong và quyết sống tiếp vì con.
Tôi cứ sống chung với một gã chồng trăng hoa và trút hết sự uất hận đó xuống hai đứa nhỏ. Hết đánh, mắng, tôi lại ôm chúng vào lòng mà khóc như chưa bao giờ được khóc.
Chỉ tới ngày cả phòng tôi bàng hoàng vì tin cô con gái 15 tuổi của chị đồng nghiệp uống thuốc ngủ tự tử để lại một bức tâm thư đau khổ. Cô bé ấy viết rằng: Con đã chán cảnh bố mẹ suốt ngày đánh chửi nhau, chán chứng kiến cảnh bố dẫn bồ nhí về nhà. Bà bảo vì con mà mẹ phải chịu đựng, hy sinh không thể bỏ bố nên con sẽ chết để mẹ không phải sống khổ như thế này nữa.
Rất may con bé đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng những lời của con bé khiến tôi bàng hoàng khi nghĩ tới hai cô con gái của mình. Tôi không muốn bi kịch này sẽ lặp lại một ngày nào đó chính trong nhà tôi. Tôi như bừng tỉnh và bắt đầu thấm cái câu mà một người bạn đã nói: Nếu chồng không chịu thay đổi thì mình phải tự thay đổi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Và tôi đã thay đổi. Tôi không ly hôn nhưng thay vì suốt ngày dằn vặt chồng, tôi dành thời gian đó đưa con đi chơi, đi tập gym cũng như hẹn hò cà phê, shopping với bạn bè. Chồng nói gì tôi cũng mặc kệ, tôi không tranh cãi, việc tôi tôi làm, việc anh ta anh ta làm. Thậm chí cuối tuần tôi gửi con nhà ông bà và dành thời gian đi phượt với những nhóm bạn trên mạng.
Những thú vui đó khiến tôi được giải tỏa, không còn stress tới mức đánh mắng con, cau có như mụ phù thủy. Tôi tự soi gương cũng thấy mình thon gọn hơn, đẹp hơn trong bộ váy mới hay màu son mới. Lũ trẻ cũng vui vẻ hơn khi mẹ luôn dịu dàng. Giờ tôi đã ly hôn và sống vui vẻ với hai con gái. Nghĩ lại tôi mới thấy sao 5 năm trước mình lại có thể sống mòn như thế?!
Thế nên nếu sự hy sinh hết cho chồng con mà khiến gia đình bạn hạnh phúc thì hãy làm. Còn nếu sự hy sinh của bạn lại biến cuộc hôn nhân của bạn thành sự chịu đựng thậm chí là địa ngục thì nên suy nghĩ lại một cách nghiêm túc.