Em xuất thân từ một vùng quê nghèo, nơi đó bốn bề chỉ là những cánh đồng trải dài. Bố mẹ em quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi ba chị em ăn học. Em là con gái lớn trong nhà, nhiều lúc thương bố mẹ, em đã xin bố mẹ cho nghỉ học để ở nhà đỡ đần phụ giúp gia đình. Nhưng bố em nhất quyết bắt em phải học để có bằng đại học nhằm thoát kiếp nghèo. Bố nói: "Cứ học đi, nếu đậu đại học, bố sẽ bán một quả thận cho con ăn học".
Câu nói đó của bố khiến cả nhà bật khóc, giờ nghĩ lại em vẫn thấy đau nhói. Ngày em cầm tờ giấy báo đậu đại học, thay vì cười vui như bạn bè, em lại bật khóc. Cầm giấy báo về nhưng em không dám cho ai xem, nhưng rồi tin em đậu cũng đến tai bố mẹ.
Ngày em ra thủ đô nhập học, em nói với bố "con xin bố đừng bán thận, con ra nhập học rồi thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Con sẽ tìm việc làm ngay". Khi em dứt lời, cả nhà lại ôm nhau khóc.
Hà Nội với em mọi thứ đều lạ lẫm, từ những chiếc bánh mì gối cho đến những loại đồ ăn khác trên đường đều lần đầu tiên em nhìn thấy... Mọi thứ ở đây đều phải chi bằng tiền, ngay cả cốc nước chè, ở quê em còn mời mọc nhau uống, nhưng ngoài này họ bán 2 nghìn/cốc. Em hoảng hồn lo sợ khi mường tượng đến một cuộc sống khó khăn phía trước. Vì thế sau khi nhập học, thu xếp chỗ ở xong, em bắt đầu đi tìm việc làm thêm.
Rong ruổi trên các tuyến phố, em cũng tìm được một quán bún vỉa hè cần người rửa bát ca tối từ 5h chiều đến 10h đêm với mức lương 1,2 triệu/tháng. Em gắn bó với công việc này cũng được 2 tháng, chi phí cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng cửa hàng đã bị đóng khi vỉa hè mất đi để mở rộng đường.
Em lại phải đi tìm đủ thứ nghề để làm, từ việc bán hàng đa cấp đến việc dán tờ rơi... rồi đi bán quần áo ở một cửa hàng thời trang. Cho đến năm 3 đại học, đứa em đậu đại học rồi chuyển ra ở chung phòng trọ với em.
Áp lực chi tiêu, em lại phải tìm thêm việc để làm ngoài thời gia bán quần áo. Em được một chị bạn giới thiệu vào làm giúp việc cho một gia đình có 2 bố con.
Ngày đầu em đến nhận công việc em chỉ mới gặp được đứa con gái 14 tuổi của chủ nhà. Ngôi nhà có đầy đủ mọi tiện nghi nhưng bừa bộn và bẩn thỉu đến kinh hoàng. Em bắt đầu lao vào dọn dẹp mọi thứ, theo thỏa thuận làm 2 tiếng nhưng hôm đó em phải làm 4 tiếng thì ngôi nhà mới trở nên ngăn nắp.
Lần đầu tiên em trở về phòng trọ của mình lúc nửa đêm trên chiếc xe đạp cà tàng mà bố mẹ gửi từ quê ra hồi năm nhất. Ngày thứ 2 em mới được gặp ông chủ của mình, anh cho biết vợ anh đang học tiến sĩ ở nước ngoài, căn nhà này chỉ có 2 bố con ở. Vì thế anh ta cần em lau dọn mọi thứ trong nhà. Vừa dặn dò em, anh ta vừa nhìn vào ngực em. Em bắt đầu cảm thấy sợ, rồi co rúm người lại, lao đi làm việc ngay sau khi anh ta dứt lời.
Em làm việc ở nhà anh ta cũng được 2 tuần, hôm đó em đang cọ nhà vệ sinh thì thấy anh ta đứng ở cửa phòng nhìn vào rồi buông lời gã gẫm em. Anh ta nói em không phải làm lụng vất vả nữa, anh ta sẽ cho em nhiều thứ nếu "chiều" theo ý anh ta.
Em lại rơi nước mắt khi anh ta nói: "Con gái lớn rồi. Đừng có làm bố mẹ khổ và vất vả chứ. Hãy biết em có những gì? và anh đang cần những gì?. Em sẽ không phải đi bán quần áo hay dọn dẹp nhà cho anh nữa. Một tháng anh sẽ cho em 5 triệu đồng".
Em bắt đầu nghĩ đến đứa em đang ở phòng trọ, thường xuyên ăn bánh mì vì không có tiền. Em nghĩ bố mẹ ở quê, em sợ bố đi bán thận lắm... Số tiền đó đủ để em trang trải cuộc sống cho 2 chị em, rồi gửi về quê cho bố mẹ một ít. Khóc một lúc rồi em quyết gạt đi nước mắt để đánh đổi.
Khi em đồng ý cũng là lúc em mất đi đời con gái của mình. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. Nhưng chuyện này chỉ mỗi em biết, chỉ mỗi em khổ nhưng lại mang lại cuộc sống cho người thân trong gia đình.
Mỗi đêm em vẫn đau đớn chịu đựng sự điên cuồng của anh ta. (ảnh minh họa) |
Từ đó, thay vì làm 2 tiếng từ 8h - 10h tối, anh ta qua đón em lúc 11h30 và chở em về nhà lúc 5h sáng hôm sau. Khi trở thành "rau sạch" cho anh ta, em không còn phải đi bán quần áo nữa, nhưng sợ em gái nghi ngờ, mỗi buổi chiều em vẫn vờ đi làm rồi qua thư viện ngồi đọc sách hoặc lang thang cho tới khi anh ta đến đón.
Cũng chính những ngày tháng đó, em bắt đầu sợ bóng đêm. Bởi mỗi khi màn đêm buông xuống, lúc đấy chính em lại bị con ngựa hoang kia dày vò thân xác mình. Em chỉ biết bất lực nằm im bất động. Nhưng lại khiến anh ta khó chịu, anh ta nói nếu em cứ nằm yên vô cảm thế thì không khác gì một con búp bê tình dục. Em lại phải cố gắng "chiều" lòng anh ta.
Vẫn như bao lần khác, đúng 5h sáng anh ta thả em trước cổng nhà trọ, không nói một câu gì mà vội vàng phóng xe đi. Một mình em với thể trạng mệt nhoài, ướt át... và đau đớn trong khoảng trống chơi vơi. Em mò mẫm lên phòng, đứa em vẫn ngủ. Nhưng em thì không thể tiếp tục ngủ được nữa, em phải đi tắm để gột sạch mọi thứ...
Một tháng trôi qua lặng lẽ như thế, em cầm tháng lương đầu tiên mà trực trào nước mắt. Em đóng tiền phòng, trích tiền ăn, cho đứa em một ít để ăn sáng rồi gửi về cho bố mẹ... tủi nhục nhưng nghĩ đến người thân em lại thấy đỡ buồn phần nào.
Sáu tháng cũng trôi qua, anh ta cũng không kiên trì đưa đón em mỗi ngày nữa. Có tuần anh ta chỉ cần đến em 2 lần, tuần nhiều nhất cũng 4 lần... Cho đến một ngày anh ta cũng chính thức buông tha em, với lý do gần đây trong các "cuộc vui" em chẳng khác gì một con búp bê tình dục.
Em chấp nhận, em nghĩ chắc đó là cách để em làm lại mọi thứ, bởi cứ sống như thế chắc em phát điên lên mất vì chẳng khác gì một con thú suốt ngày chỉ biết đến việc "làm tình"... và em đã trở lại với những công việc mà trước đây em vẫn làm, rồi em tự nghĩ chắc mọi thứ sẽ ổn thôi./.