Khi bệnh chưa trở nặng, Xuân Lan chấm bài cho em gái như một cô giáo thực sự. |
Cha mẹ em nghèo xơ xác, sống trong căn nhà tạm bợ trên vuông đất chưa quá 100m2 ở ấp 3 xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An. Mẹ em là công nhân, thu nhập chưa quá 3,5 triệu đồng/ tháng. Cha em có nghề thợ mộc, nhưng 4 năm nay đối mặt với hàng loạt bệnh viêm dạ dày và tá tràng, viêm loét đại tràng, Polip tá tràng khiến cơ thể còm nhom, sức khỏe chỉ đủ đục, đẽo gỗ không quá hai giờ mỗi ngày. Số tiền kiếm được không quá 50.000 đồng mỗi ngày, thậm chí còn chưa đủ trang trải tiền thuốc của người cha.
Xuân Lan từ nhỏ đã được nhiều người khen với nét đẹp dịu dàng, tính tình nhỏ nhẹ, trầm lắng. Ở lớp học, thầy cô cũng yêu mến cô học trò ít nói, ít cười nhưng rất chăm chỉ học tập. Năm nào Lan cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Thế nhưng đầu tháng 1/2014, Lan đang học lớp ba, một căn bệnh quái ác ập đến, cướp đi toàn bộ sức lực của em. Lan bị sốt xuất huyết, vào điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM). Gần 20 ngày liên tục xét nghiệm máu, làm sinh thiết thận, rồi hội chẩn, Lan được chẩn đoán “hội chứng thận hư, lupus tổn thương thận nhóm V”. Cũng từ đó, tay chân em cứ ngày càng teo nhỏ đi, trong khi cái bụng ngày càng phình to như phụ nữ sắp đến ngày sinh nở.
Em được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng I để điều trị chuyên khoa. Các bác sĩ nhận định, lupus là một loại bệnh rối loạn hệ miễn dịch quay lại tấn công cơ thể. Diễn biến của bệnh bất thường, khó có thể dự báo được. Riêng đối với thận hư, nếu việc điều trị bằng thuốc kháng sinh không hiệu quả, em bắt buộc phải chấp nhận giai đoạn chạy thận.
Đó là tin dữ đối với em và cả gia đình. Bởi vì, một đơn thuốc 4 triệu đồng/ tháng cho em, cha mẹ em phải chật vật lắm còn chưa xoay xở nổi. Việc điều trị cho em cũng “cầm chừng” theo lịch tái khám của bệnh viện. Thương con, mẹ của Lan ráng bám việc trong công ty trong khi cha em đi tìm những chỗ chuyên cung cấp thuốc nam miễn phí, mang về sắc cho con uống.
Cô học trò nghèo biết thân phận nên cũng chẳng dám kêu đau. Ai hỏi đến bệnh tình, Lan cũng chỉ im lặng. Mệt thì em cứ lên giường mà nằm. Khi buồn thì em tự lấy sách vở ra học một mình. Những lúc khỏe hơn, em phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, dạy cho em gái (đang học lớp 1) tập làm toán, viết chính tả. Thỉnh thoảng, Lan cũng gọi bọn trẻ trong xóm tới để dạy học cho. Không chỉ giáo viên chủ nhiệm, bất cứ người quen biết nào của Lan đến thăm cũng ứa nước mắt xót thương cô trò nhỏ hiếu học lại mắc bệnh nan y.
Nghịch cảnh chưa chịu buông tha cô bé đáng thương. Lại một cơn sốt khác ập tới, cha em đo nhiệt độ cơ thể chưa quá 39 độ. Vậy mà em bị co giật. Cả nhà vừa phải chọc tay vào miệng để em khỏi cắn vào lưỡi, vừa hộc tốc đưa em vào bệnh viện cấp cứu trong đêm 23/4. Tin dữ lại đến khi gia đình được báo Lan bị teo não rồi. Hiện giờ, Lan đang nằm mê man trong phòng cấp cứu, phải thở oxy.
Bác sĩ cho biết khả năng sống của Lan rất mong manh. Nếu sống được thì não của em cũng không hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, “còn nước còn tát”, các bác sĩ đang cố gắng dùng hết khả năng và các loại thuốc có được để cứu Lan.
Nghĩ tới gương mặt thiên thần của Lan trước khi mắc bệnh, ai cũng nghẹn ngào và cầu mong cho em chóng khỏi. Những bạn đọc có hảo tâm hoặc yêu quý Lan, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại anh Trung (cha của Lan) 0907249379 để tiếp thêm sức mạnh cho gia đình Lan và Lan bước qua căn bệnh ngặt nghèo.