Đến tận giờ đây tôi vẫn không thể tin nổi những gì mà anh nói với tôi hôm qua là thật. Có nằm mơ tôi cũng thể ngờ rằng tình yêu của mình lại kết thúc một cách phũ phàng đến như thế? Sau 8 năm mặn nồng yêu nhau, anh chia tay tôi chỉ vỏn vẹn bằng một câu nói: “Em lấy chồng đi, đừng đợi anh nữa, còn lâu lắm!”.
|
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi nhận lời yêu anh, cũng vào độ này của 8 năm về trước khi cả hai hoàn thành kỳ thi đại học, nghỉ xả hơi tạm thời sau 12 năm miệt mài đèn sách. Tình yêu đầu đời đã đến cả với tôi và anh một cách nhanh và chóng vánh, bởi thực tế chúng tôi trước đó vốn đã là bạn học của nhau.
Rồi cả hai chúng tôi lần lượt vào đại học, tốt nghiệp đại học và cũng đều đã tìm cho mình được một công việc ổn định. Dường như mọi thứ đến với chúng tôi khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Đến bây giờ cả hai đã ở cái ngưỡng tuổi 26, mọi điều kiện cần và đủ đã sẵn sàng, bạn bè chỉ mong chờ vào tấm thiệp hồng trao tay của hai đứa. Vậy mà, đùng một cái anh bảo tôi đi lấy chồng...
Tôi rối rắm, tôi băn khoăn không thể nào tìm được cho mình một lời giải đáp. Hàng loạt câu hỏi cứ bủa vây quanh tôi, đầu tôi như muốn nổ tung vì uất hận. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? 8 năm yêu nhau mặn nồng với anh có thế thôi sao? Bao nhiêu lời ngọt ngào anh nói trước đây là bấy nhiêu vết dao khứa vào tâm can tôi rỉ máu. Tôi chẳng thể nào giải thích nổi vì sao trên đời này lại có người bạc bẽo như anh...
26 tuổi, với tôi chỉ có duy nhất một mối tình. Tôi đã đặt bao nhiêu hi vọng và niềm tin vào tình yêu đó. Tôi đã cho đi tất cả những thứ mình có bởi vì tôi yêu và tin tưởng anh. Thế nhưng anh lại dùng sự phũ phàng để đáp lại tấm chân tình của tôi.
Có chăng 8 năm yêu nhau là khoảng thời gian quá dài cho một cuộc tình? 8 năm tôi đã trở nên quá quen thuộc đối với anh, khi thanh xuân tôi đã hiến tặng cho anh gần hết? Có lẽ anh đã chán tôi, coi tôi như một cuốn sách đọc đi đọc lại hay như một cuốn phim xem lại nhiều lần? Tôi đã chẳng còn gì mới mẻ và hấp dẫn đối với anh nữa?
Đã hơn một lần tôi nhắc khéo anh về chuyện cưới xin. Bởi chẳng còn lí do gì để chúng tôi trì hoãn quyết định về sống chung với nhau nữa. Nhưng anh cứ lần lữa mãi. Đến hôm qua thì anh chẳng ngần ngại bảo tôi đi lấy chồng, đừng đợi anh nữa. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn, vì sẽ chẳng còn cái hẹn cưới xin nào từ anh dành cho tôi nữa. Mọi thứ đã rõ mồn một, anh đã ra đi không chút nuối tiếc...
Cứ nghĩ đến việc anh bảo tôi đi lấy chồng, tim tôi lại nhói đau, cổ họng tôi nghẹn đắng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào. Bởi tôi biết lấy ai bây giờ khi tôi còn rất yêu anh? Ai sẽ lấy tôi khi thanh xuân tôi không còn nữa? Kẻ chung tình thiếu may mắn như tôi rồi sẽ ra sao khi không còn anh?