Tôi đã vẽ ra kế hoạch chi tiết, bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ phải mua sắm, bao nhiêu người phải thăm nom. Rốt cuộc thì bỏ dở nhiều việc, không dám mua sắm gì, và những thăm nom cũng vội vàng, tranh thủ.
Những sáng trời trong, khi đưa đẩy giữa dòng người tấp nập, bỗng muốn thời gian trôi qua thật nhanh, đến đoạn cuối luôn mà không phải đánh đu với tất cả những sợi dây đời vướng víu. Cũng có lúc lại vụt qua đầu những âu yếm cũ, như vừa nung đỏ rồi lại xối nước lạnh vào lòng, vừa đau đớn vừa băng giá.
Tháng Năm. Nhiều mưa hơn nắng. Không phải chờ đến hết tháng, hoa bằng lăng đã nở xối xả dọc đường đi. Mưa gió làm màu tím hư hao nhiều. Nhưng mỗi chiều vẫn thấy màu hoa tím thẫm lại, vừa buồn bã vừa xa vắng...
Thoảng khi, giữa ánh chiều nhập nhoạng đã thấy hoang mang, có lẽ ý thức rất rõ tình cảnh giống như con cá trong bể nước của mình, tìm mọi cách để nhao lên phía trước rồi cũng chỉ để lao đầu vào thành bể.
Tháng Năm. Vừa khấp khởi cho hành trình mới, vừa lo lắng bất an, vì điều gì chẳng rõ, Chắc giống như nỗi choáng ngợp trước những thứ quá rộng rãi, vô cùng như đời sống, sống hôm nay không thể biết hôm mai.
Và lặng lẽ ngóng chờ. Như hàng ngày vẫn ngóng màu vàng của cây muồng hoàng yến ngay cửa sổ, hôm nào đó, bất ngờ không báo trước, nhưng cũng rất đúng hẹn với tự nhiên, sẽ nở rộn rã trước mắt.
Hôm qua, đã ươm những mầm gừng xuống chậu đất trước ban công, hy vọng sẽ vươn lên thành một cây gừng tươi tốt.
Tháng Năm. Không hẹn mà vẫn đến. Rồi không từ biệt sẽ ra đi,. Tôi học từ tháng Năm niềm kiêu hãnh, cứ đến, cứ đi, không cần hò hẹn, đón chào.
Tháng Năm...