Năm học lớp 12, H. tham gia đội tuyển học sinh giỏi và quen biết một cô bạn ở khác huyện. Sau khi đợt bồi dưỡng kết thúc, người bạn này đưa số điện thoại của H. cho một anh bạn gần nhà tên T., nói rằng anh ấy có nhu cầu làm quen.
Thế là trong suốt khoảng thời gian từ cuối năm 12 đến đầu năm nhất đại học, anh này luôn nhắn tin và gọi điện cho H. Lúc đầu H. cũng hưởng ứng, cũng trả lời và bắt máy nói chuyện. Nhưng sau đó một thời gian, H. nhận ra ở anh bạn này rất nhiều điểm khó chịu nên cô ít liên lạc hẳn.
Sau đó H. lờ đi luôn những tin nhắn và cuộc gọi của anh chàng này. T. bắt đầu bực tức, dùng hàng loạt số điện thoại lạ để nhắn tin và gọi mắng chửi cô thậm tệ, bảo rằng cô chảnh chọe, “tưởng là mình có giá lắm à”?! Rồi hằng đêm, T. nháy máy liên tục làm H. không thể nào ngủ được. H. còn nhớ như in cái tin nhắn đe dọa cuối cùng T. gửi: “…Đổi số đi là vừa cưng ạ!”.
Khi H. đang học đầu năm 2, cô thường bị hàng loạt số lạ nhá máy, có người gọi đến chỉ mới nghe H. “Alo” là liền cúp máy. Cô toan đổi số mấy lần nhưng lại thôi. Rồi một đêm nọ, có một tin nhắn gửi cho H.: “Đi không em?”. H. trả lời: “Đi đâu???”. Tin nhắn trả lời tức thì: “Đi khách chứ đi đâu. Em còn giả bộ nữa!”. H. kinh hãi và không biết chuyện gì đang xảy đến với mình.
Nhưng rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đó. Một ngày, ít nhất là 2 đến 3 số điện thoại gọi cho H. để được…làm quen! Mấy người đầu niềm nở hỏi thăm, H. cũng vui vẻ trả lời, đến khi cô hỏi: “Làm sao anh biết số em?”, ai cũng trả lời là bạn cho. Rồi đến một anh sinh viên có vẻ chân thành hơn đã trả lời: “Anh tìm thấy số của em trong…nhà vệ sinh nam!!!”.
H. choáng váng nhưng vẫn gặng hỏi thêm. Anh này nói: “Số điện thoại của em được dán trong phòng vệ sinh nam trường…. với nội dung giới thiệu…em là…cave sinh viên, ngoại hình ngon, hiền, giá mềm…”. Tai H. như ù đi. H. bắt đầu nhớ ra lời đe dọa của anh chàng tán tỉnh mình từ thời lớp 12 thuở nào.
Thời gian đầu, H. rất bực mình, bao nhiêu tin nhắn đến hỏi: “Đi khách không em?”, “Một đêm bao nhiêu?”, “Anh buồn quá, em đi chơi với anh được không?”…Lúc đầu, H. còn nhắn tin giải thích bảo là nhầm rồi nhưng lại có kẻ nhắn tin chọc tức: “Xạo quá! Còn giả bộ với anh!” Có một điều những anh chàng này không biết, mảnh giấy dán ở nhà vệ sinh trường kia chỉ là một đòn trả thù bẩn thỉu.
Trước khi bỏ số điện thoại cũ, H. không thể nhớ hết có bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu số điện thoại đã gọi đến máy điện thoại của mình. Có những anh chàng mặc cả H. với giá 300.000đ, lại có người hào phóng trả H. với giá 500.000đ (trong tin nhắn họ ghi là 5 xị).
Một vài thanh niên còn nói thẳng: anh rất thích gái gọi sinh viên vì sự ngây thơ của các bạn chứ không lọc lõi như các chị đứng đầu đường, cuối phố. Bỏ số điện thoại kia, cuộc sống của H. không còn bị làm phiền bởi những cuộc gọi mất lịch sự nữa nhưng có lẽ những nỗi đau cũ cùng sự “đê hèn” của gã trai kia sẽ luôn ám ảnh cô, không bao giờ quên được.