Ước mơ gặp người thân của vị tổng giám đốc đẩy công ty tới bờ vực phá sản

(PLO) -Trong trại giam An Điềm (thuộc tổng cục VIII, Bộ Công an), phạm nhân Bùi Mạnh Hùng (SN 1957, quê xóm Bả, xã Định Quán, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), ít nhiều được bạn tù nể nang vì khả năng “chém gió” theo kiểu “thằng tù nói, thằng tội nghe, thằng nghiện làm chứng”. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, trước khi bị bắt về tội “Tham ô tài sản”, danh vọng của Hùng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Ước mơ gặp người thân của vị tổng giám đốc đẩy công ty tới bờ vực phá sản

Vào tù vẫn cãi tội

Được dẫn giải ra khỏi nơi giam giữ, ngồi trước giám thị, Hùng vẫn nói đi nói lại: “Công ty Ô tô 6 có gì mà phải tham ô. Việc tôi vào tù như thế này đều do nội bộ đấu đá nhau thôi. Người biết mọi việc thì đã bị tử nạn nên tôi bị xử oan”. Hỏi, vậy sao không kháng cáo?. Ông Hùng thản nhiên: “tôi đuối lý”.

Theo quản giáo của trại giam An Điềm, gần 2 năm thụ án, vì cho rằng hành vi của mình bị đồng nghiệp “gài bẫy” nên Hùng lúc nào cũng thao thao về “quá khứ huy hoàng”. Tất nhiên, lời nói của Hùng chỉ có bạn tù với nhau chia sẻ. Mặc dù vậy, ông Hùng vẫn chấp hành án cũng như cải tạo khá tốt với công việc đan mây và làm nông.

Theo lời kể, Hùng sinh ra trong gia đình làm nông nghèo ở huyện miền núi tỉnh Hòa Bình. Học xong lớp 10, Hùng nghỉ học rồi đi bộ đội. Sau 8 năm ở quân ngũ, Hùng xin phục viên về quê buôn bán và làm ruộng. Vì mơ ước thoát cảnh suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn nghèo, năm 2001, Hùng để lại vợ con, một mình vào TP Hồ Chí Minh tìm cơ hội lập nghiệp.

Sau mấy tháng “lơ ngơ” nơi xứ người, Hùng được ông Đinh Cao Toan, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dịch vụ vận tải phía Nam (trực thuộc Công ty Vận tải Ô tô 6) lúc bấy giờ nhận vào làm theo diện hợp đồng có thời hạn ký từng năm một, với nhiệm vụ nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh tiếp thị.

Nhắc đến vợ con, Hùng dừng lại trầm ngâm giây lát. Hùng cho rằng, chính vì ông bỏ vợ con ra đi nên đến nay “mới bị trời đày, chịu cảnh đơn chiếc”. Ngoài ra, theo tập tục họ Bùi, gia tộc không ai chấp nhận ông lấy thêm vợ khác. Vì bỏ vợ nên lúc ông đang ở “huy hoàng”, người làng đã chẳng quan tâm, giờ vào tù, họ càng không nhớ đến. Chỉ có mẹ Hùng thương con, nhưng bà già quá, thành ra đi tù đã mấy năm, dù Hùng mong mỏi từng ngày, song vẫn chưa có một người thân nào tới thăm.

Nói xong, Hùng tặc lưỡi: “Có khi như thế lại hay. Tôi đỡ áy náy vì để lại tiếng xấu muôn đời cho dòng họ.”

Trở lại việc phạm pháp, Hùng kể, ban đầu vào làm trong xí nghiệp của ông Toan, Hùng còn kiêm thêm mở thêm quán nhậu. Hùng kiếm tiền để tự đi học hệ tại chức Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cuối năm 2006, Hùng nhận bằng tốt nghiệp, đúng lúc ông Toan có quyết định giữ chức Tổng giám đốc Công ty Vận tải Ô tô 6, nên đề xuất Hùng vào vị trí Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dịch vụ vận tải phía Nam thay mình.

Với ông Toan, Hùng luôn biết bày tỏ sự biết ơn. Ở vị trí của mình, Hùng biết “ăn” cái gì và “cúng” lại cho ông Toan cái gì. Sau này, Hùng được ông Toan gọi ra Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô 6. Đến giữa năm 2008, ông Toan chẳng may bị tử nạn do lật xe và đại hội cổ đông bất thường đã bầu Hùng giữ chức tổng giám đốc. Như vậy, chỉ sau 7 năm từ một nhân viên hợp đồng, Hùng đã leo lên ghế “vip”.

Thời huy hoàng nay còn đâu?

Hùng nhớ lại, sau hơn nửa năm Hùng giữ chức tổng giám đốc, năm 2009, ông Đỗ Nga Việt, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải ô tô 6 được điều về làm Chủ tịch Tổng Công ty ô tô Việt Nam. “Vì thế, tôi lên nắm giữ thêm chức Chủ tịch HĐQT Công ty này. Chưa hết, tháng 5/2010, ngoài 2 chức trên, tôi còn kiêm luôn chức Bí thư Đảng ủy Công ty Vận tải ô tô 6”, Hùng khoe.

Hùng tự hào nói thêm: “Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã có trong tay 3 chức vụ to nhất của công ty. Cũng dễ hiểu, tôi “đường đường nằm quyền hạn tối cao” và “muốn đề bạt hay phế truất ai cũng được”.

Trong hồ sơ truy tố, Hùng đã “tự ý lên kế hoạch, tự ký duyệt” mà không cần phải hỏi ý kiến các cổ đông. Vừa nhậm chức tổng giám đốc, Hùng lập tức cho “sắp xếp” lại bộ máy tổ chức công ty nhằm mục đích thâu tóm quyền lực. Hùng ký ban hành thông báo không số, không ngày yêu cầu những người đang giữ chức phó tổng giám đốc Công ty Vận tải Ô tô 6 phải viết đơn xin từ chức để nhận nhiệm vụ trưởng phòng.

Hùng cho ban hành mẫu đơn: “Đơn xin nhận nhiệm vụ mới” rồi giao cho những người trên để tự điền tên nhưng cả bốn phó tổng đều không làm theo. Bực mình, Hùng tham mưu cho cấp trên ký ban hành các quyết định miễn nhiệm chức vụ mà không đưa ra một lý do cụ thể nào. Sau khi “thanh trừng” nội bộ xong, Hùng mở hàng loạt chi nhánh ở các tỉnh thành, đề bạt nhiều nhân viên thân cận làm “sếp” nhưng chỉ “ngồi mát ăn bát vàng”.

Báo cáo của Tổng Công ty Ô tô Việt Nam khi vào cuộc kiểm tra cho thấy, trong năm 2011, Công ty Vận tải Ô tô 6 lỗ hơn 20 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến thời điểm Hùng bị bắt tới 45,6 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc thua lỗ trên do công ty đầu tư dàn trải, nhiều công trình không mang lại hiệu quả, đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng công trình phải bỏ phí. Đáng nói, trong năm sáu chi nhánh ông Hùng lập ra, không đem lại chút lợi nhuận nào mà hàng tháng công ty phải chi trả cả trăm triệu đồng cho “các sếp” được Hùng dựng lên.

Đặc biệt, bản thân tổng giám đốc Hùng chi tiêu hoang phí, có những hành vi sử dụng trái phép tài sản như: lấy 48 triệu đồng của công ty trả tiền thuê nhà cho cá nhân; khi đi công tác, ông Hùng yêu cầu 2 lái xe của công ty tạm ứng tiền để ông chi phí cho chuyến đi nhưng không có hóa đơn chứng từ thanh toán. Kết quả 2 lái xe này vẫn còn nợ tạm ứng hơn 800 triệu đồng. Bản thân ông Hùng còn tự tạm ứng tiền cơ quan để tiêu xài cá nhân và để lại một khoản nợ gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hùng còn lấy uy thế của mình thông báo “có dự án” đến nhiều công ty ở một số tỉnh trên cả nước để ký nhận tiền “ứng”. Từ đó, ông Hùng đút túi gần 2 tỉ đồng của 10 công ty. Đáng nói, khi các công ty bị lừa đến đòi tiền lại, Hùng liền cho cấp dưới lấy tiền của tổng công ty ra trả. Cũng trong khoảng thời gian này, muốn nâng tầm vị thế của mình, Hùng còn tự phong hàm “thượng tá” cho bản thân rồi tham gia hội cựu chiến binh và một số hoạt động khác với nguồn kinh phí đều lấy từ cơ quan…

Ngày 24/11/2011, Hùng bị bãi nhiệm chức danh tổng giám đốc. Tuy nhiên, những hậu quả của ông tổng giám đốc “lủng đoạn” để lại quá lớn. 15 đơn vị trực thuộc nhưng sau 3 năm đã có 10 đơn vị dừng hoạt động vì kinh doanh thua lỗ nhưng không thể làm thủ tục tuyên bố phá sản theo quy định. Vốn kinh doanh của Công ty Vận tải Ô tô 6 gần như cạn kiệt. Các khoản công nợ rơi vào tình trạng khó đòi.

Mất chức, Hùng giả vờ viết đơn xin nghỉ việc không lương, để về quê Hòa Bình dưỡng bệnh. Nhưng đến ngày 26/12/2013, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Mạnh Hùng về tội “Tham ô tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm được TAND TP. Đà Nẵng mở xét xử vào tháng 7/2014, Hùng bị tuyên 17 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, Hùng buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã tham ô. Nhưng như lời Hùng khi ở Trại giam: “Tôi đã nói rồi, Công ty Ô tô 6 không có gì để tham ô nên tôi chẳng cần phải trả lại số tiền nào cả”.

Nghe cán bộ trại giam nhắc nhở: “Dù cải tạo tốt nhưng nếu không thi hành trách nhiệm đền bù, Hùng sẽ không được xét giảm án”. Đáp lời, Hùng cười chua chát: “Tôi chẳng còn nơi đâu để về, nên có ở đây 17 năm hay hơn nữa cũng được”. Có câu “quay đầu lại là bờ”, đáng tiếc đến lúc này, Hùng vẫn chưa tỉnh ngộ vì hành vi phạm pháp của mình./.

Đọc thêm