Gác tình riêng, cưới vợ cho chồng
Cưới nhau từ năm 1983, vợ chồng anh Hoàng Văn Bằng (50 tuổi) và chị Lưu Thị Mai (52 tuổi) sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc ngày càng mong manh vì sau hơn một năm cưới nhau, vợ chồng vẫn không thể có con. Họ hàng nội ngoại đều hối thúc anh chị mau chóng có con dể nối dõi tông đường nhưng “càng trông ngóng nhiều, thất vọng lại càng lớn”.
Sau gần hai năm kiên trì chờ đợi, vẫn không thấy kết quả khả quan, anh chị quyết định đưa nhau xuống viện phụ sản khám. Các bác sĩ kết luận chị Mai bị tắc ống dẫn trứng, kinh nguyệt không đều, nên việc đậu thai là hoàn toàn không thể.
Mọi người khuyên anh chị nên ở lại điều trị để tiến hành phẫu thuật thông ống dẫn trứng, điều hòa kinh nguyệt. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng đành dắt nhau về.
Sau khi về nhà, nghe ở đâu có thầy lang giỏi, vợ chồng lại dắt nhau lên đường, dù có xa xôi đến mấy. “Mỗi lần nghe người ta mách, anh ấy lại chở tôi đi, dù cách nhà mấy trăm cây số”, chị Mai nhớ lại.
Hàng chục năm ròng như vậy, kinh tế gia đình đã khó khăn nay càng trở nên eo hẹp hơn, anh sinh ra rượu chè, suốt ngày đánh chửi vợ. “Nhiều khi nghĩ tủi phận, bạn bè cùng lứa đều có con lớn rồi mà vợ chồng vẫn không có nổi một mụn con nên anh ấy đâm ra chán nản”, chị nhớ lại. Nhiều lúc say, anh còn đuổi vợ về nhà, mắng chị là “thứ vô dụng, không được việc”.
Năm 1993, trong lúc quá tuyệt vọng về đường con cái, chị Mai ngậm ngùi làm cái việc khó người đàn bà nào dám làm: Lấy vợ hai cho chồng, những mong gia đình sớm có cháu để nối dõi tông đường.
Mặc dù không muốn vợ khổ nhưng nghĩ cảnh bố mẹ già yếu chưa được bế đứa cháu nội nên anh Bằng cũng đành chấp nhận. Sau khi tìm hiểu, thấy trong thôn có chị Phạm Thị Thành dù đã đến tuổi 40 mà vẫn chưa có đám nào hỏi thăm đến, chị Mai xuống nhà ngỏ ý, xin cưới chị này cho chồng mình.
Mặc dù có “bà hai” nhưng anh Bằng vẫn không quên nghĩa tình với chị Mai, hai người sống với nhau vẫn rất hòa thuận. Người vợ hai về sống với anh Bằng chưa được bao lâu thì chị có thai và sinh được một bé gái kháu khỉnh. Nghĩ gia đình chồng đã có cháu bồng bế, nên vợ cả không thuốc thang thường xuyên nữa.
Hạnh phúc đến muộn
Những tưởng đường con cái của chị Mai dừng lại khi chị quyết định lấy vợ hai cho chồng. “Mình đã quyết định lấy vợ cho anh ấy thì làm gì còn hy vọng là sẽ có con nữa đâu. Thuốc thang cũng dừng lại luôn từ năm 1993”, chị Mai kể lại.
Tuy nhiên, đến đầu năm 1998, chị Mai thấy trong người khó ở, lại hay thèm của chua nên quyết định đi khám xem “biết đâu lại có tin vui”. Đúng như linh tính, sau khi đi khám các bác sĩ bảo chị đã có thai được hơn 3 tháng tuổi.
Sau khi bà cả sinh con, người chồng đưa mẹ con bà hai sang sống riêng ở một căn nhà gần đó, hàng ngày hai mẹ con cần gì anh chạy sang giúp hoặc thi thoảng sang chăm sóc con; còn lại dành thời gian chăm sóc mẹ con bà cả. “Tôi nợ mẹ con Mai rất nhiều nên muốn dành thời gian chăm sóc hai mẹ con cô ấy”, anh Bằng xúc động.
Sau khi con đầu được 8 tuổi, chị Mai sinh bé thứ hai vào năm 2006. Đại gia đình chị Mai sống rất hạnh phúc với nhau. Các cháu đã lớn nên cuộc sống cũng đỡ vất vả.
Có điều lạ là dù sống cảnh chồng chung nhưng hai người đàn bà chưa bao giờ to tiếng với nhau, mà sống rất hòa thuận. Một hàng xóm chia sẻ: “Ở sát vách với nhà anh Bằng, chưa bao giờ tôi nghe thấy hai cô vợ họ to tiếng vì chuyện chung chạ chồng, chắc họ cũng thông cảm cho nhau mà sống cho hòa thuận”./.