Ông Nguyễn Văn Quang. |
Ông Quang sinh trưởng trong gia đình nghèo. Mẹ ông 81 tuổi vẫn phải đi bán vé số mỗi ngày. Năm 1979, ông Quang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự quận 5, TP.HCM, gặp và yêu chị Ngô Thị Nam Phương, phụ cha mẹ buôn bán nón lá tại nhà. Cuộc tình đẹp như những chiếc nón bài thơ và hai người nên nghĩa vợ chồng.
Vì vợ bệnh, không dám kiếm con trai
Năm 1980 vợ ông sinh cô con gái đầu lòng, đặt tên Nguyễn Thị Kim Nga, đơn vị cấp cho ông căn nhà nhưng nghe theo gia đình bên vợ, ông không nhận căn nhà được cấp mà dùng tiền cha vợ cho để mua đất và xây nhà tại số 48 đường Nguyễn Kim. Vợ chồng ông cùng ký tên vào hồ sơ chủ quyền nhà đất, được cấp “giấy xanh”. Họ lần lượt có thêm ba con gái đặt tên là Tuyết Hằng (SN1981), Thanh Lộc (SN 1983), Thanh Nhàn (SN 1987). Mọi việc trong nhà, từ lo cơm nước, giặt giũ từng chiếc tã lót, áo quần đến pha từng li sữa mớm cho các con, đều do một tay ông lo lắng.
Là con trưởng, ông Quang cũng mơ ước có con trai nối dõi nhưng nhận thấy bốn công chúa nhỏ cũng đáng yêu, phần vì phát hiện vợ mắc bệnh tim, ông chấp nhận kế hoạch hóa. Ông cũng muốn đưa vợ đi phẫu thuật thay tim nhưng bà Phương không đồng ý. Tài chính trong nhà một tay vợ quản lý, bà lại sợ phẫu thuật gây tốn kém, ông đành chịu.
Năm 1995, vợ chồng ông bị vỡ kế hoạch. Với tình cảm thiêng liêng của người mẹ, bà Phương cứ muốn giữ đứa con dù biết có hại cho sức khỏe. Sau khi sinh cô công chúa thứ 5 được khoảng tháng, bà Phương đi tắm đêm, ngã quỵ trong phòng tắm, vào đến bệnh viện bà đã qua đời.
Cú sốc mất vợ khiến ông Quang suy sụp hẳn. Nhà còn khoảng 60 triệu đồng dành dụm, làm đám tang vợ hết hơn 40 triệu đồng; phần tiền còn lại chưa đến 20 triệu đồng, ông giữ làm mua bán nón nuôi các con.
Làm ăn thất bại, con cái ghẻ lạnh
Tuy nhiên, việc nhà binh ông hiểu, còn việc buôn bán ông không rành, buôn nón bị thâm hụt vốn. Chán, ông chuyển sang mở tiệm bida cũng không thấy khả quan. Ông thế chấp giấy xanh cho bà Bích Ngọc (em vợ) mượn 30 triệu đồng mở tiệm rửa xe, cũng không xong. Năm 1997, có người hỏi mua với giá 400 cây vàng, ông muốn bán nhà để trả nợ em vợ, mua nhà khác cho các con ở. Bà Ngọc không trả giấy xanh.
Ông kiện ra tòa đòi lại nhà. Trước tòa, bà Ngọc nói đã giao giấy xanh cho các con của ông Quang giữ, “Nếu đòi, anh về đòi các con của anh. Nhưng anh nên để nhà đó cho tụi nhỏ ở, nợ thì khi nào có cứ trả, không có thì tôi cho anh luôn cũng được”. Ông Quang rút đơn kiện. Ngày 17/11/1997, TAND quận 10 ra quyết định đình chỉ vụ án này.
Cuộc sống gia đình ông Quang ngày càng ngột ngạt. Ông lầm lũi làm việc, từ việc rửa xe đến việc dọn dẹp nhà, việc cơm nước, giặt giũ, các “công chúa” của ông chẳng ngó ngàng gì đến người cha khốn khổ. Năm 2009, gia đình bên vợ khuyên ông nên về quê một thời gian để ổn định tinh thần. Bà Ngọc hứa sẽ giúp ông chăm sóc các con ông chu đáo.
Lúc đó, gia đình vợ khấm khá, nghĩ rằng con gái lớn cũng đã 19 tuổi, gái út 14 tuổi rồi, có thể bảo ban, lo lắng cho nhau được, thôi thì mình cứ lánh mặt để các dì, các cậu yên tâm lo cho bọn trẻ, ông Quang về Cần Thơ ở với mẹ ruột.
Bị con xóa tên khỏi hộ khẩu
Ở quê ba tháng, nhớ con, điện thoại về không có ai nghe máy, viết thư về cũng không nhận được hồi âm, ông thấy lạ, quay về thăm nhà. Khi đến nơi, gọi khản cổ vẫn không được mở cửa. Nhìn thấy các con ở trong nhà, ông vừa đập cửa vừa gọi. Các con không ra, ông lại bị công an khu vực đuổi đi.
Ông nói: “Nhà tôi tôi vào, cớ gì bây giờ các ông đuổi tôi đi?”. Công an yêu cầu ông cung cấp giấy tờ chứng minh. Nhưng khi đi, ông chỉ mang theo vài bộ quần áo. Ông giải thích với công an, họ bảo rằng ông đã bị “cắt khẩu” khỏi nhà này từ lâu rồi. Ông ngỡ ngàng. Trước đó, dù cha con “không hợp nhau” trong cách sống, cách suy nghĩ nhưng ông thực sự không gây nên tội gì để các con phải đối xử tệ như vậy. Nghĩ thế, ông lại đập cửa gọi con. Bên trong nhà vẫn lặng lẽ. Ngoài cổng, công an nhắc lại: nếu ông còn đến đây quấy rối, sẽ bắt ông bỏ tù.
Từ đó, ông cứ lang thang hết nhà nọ đến nhà kia trong xóm để xin cơm ăn, xin nước tắm giặt; lúc ở sau hè nhà hàng xóm, lúc ở trước cổng nhà các con, lúc ở lề đường đối diện nhà. Thấy con đi ra đi vào, níu tay chân hỏi, chẳng đứa nào thèm thưa. Núp ở bên ngoài nhìn vào, đoán các con đang sống bình an, ông lại thất thểu đi tìm kiếm miếng ăn cho riêng mình.
Có lúc đói quá, ông đi thắt ống dẫn tinh lấy 400 ngàn đồng. Ông bán máu để có 200 ngàn đồng mua thức ăn sống tạm qua ngày. Hơn bốn tháng lang thang, ông về giúp người bạn cũ ở huyện Củ Chi cuốc đất trồng rau cỏ. Cứ vài tháng, ông lại về thăm nhà một lần, lại quanh quẩn trước cửa nhà trông vô mà không dám gọi cửa nữa.
Một lần, bà Ngọc gặp ông, thấy ông thất thểu cuốc bộ trên vỉa hè, bà mua chiếc xe Cup 79 cho ông làm phương tiện đi tới đi lui. Có xe, ông thường xuyên về nhà hơn, nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ có thể đứng trước cửa nhìn vào, rồi đi.
Bị con khai tử khi còn đang sống
Những lần về như vậy, ông biết được Nga và Lộc đã tốt nghiệp đại học, người làm giáo viên, người theo nghề kinh doanh. Hằng và Nhàn thi rớt đại học, đi làm thuê. Cả 4 cô con gái này lần lượt lập gia đình theo sự mai mối của chị vợ ông, người đang sống ở Mỹ. Riêng cô con gái út Phương Thanh hơi khù khờ, không học hành cũng không gả được, đang sống cùng với Nga. Biết là biết qua lời kể của xóm giềng, chứ chưa một lần ông nhận được lời nhắn, dù bằng thư hay điện thoại, về dự ngày vui của con.
Năm 2012, một lần về thăm nhà cũ, nghe hàng xóm nói con đã rao bán nhà giá 12 tỷ đồng, và mới nhận cọc của một người ở gần đó, ông lại đập cửa gọi con định hỏi cho ra lẽ. Lần này, các con ông xuất hiện, hỏi ngược lại: “Ông còn về đây làm gì nữa?” và họ mắng hàng xóm hớt lẻo, làm phiền đến họ.
Văn bản “Quyết định giải quyết việc dân sự về yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết” |
Ông lên UBND phường ngăn việc con bán nhà, mới hay: Từ năm 2009, các con ruột của ông nộp đơn yêu cầu và ngày 20/3/2009, TAND Q.10 ra Quyết định số 03/2009/QĐ-DS-ST tuyên bố ông đã chết. Quyết định ghi rõ “Ngày chết của ông Quang được xác định là 01/01/2005.”
Ông Quang tìm Luật sư, nhờ giúp đỡ. Sau nhiều thủ tục phiền hà rắc rối, nhiều lần bị từ chối xác nhận nơi thường trú với lý do hết sức nực cười là “về mặt pháp lý, ông đã chết”, cuối cùng, Luật sư của ông Quang cũng đã tìm lại được phần nào công bằng cho ông.
Ngày 18/9/2013, TAND Q.10 ra Quyết định hủy Quyết định số 03/2009/QĐ-DS-ST. Quyết định này ghi rằng: “Quan hệ nhân thân của ông Quang, người bị tuyên bố đã chết được khôi phục và có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn”.
Cầm quyết định “được sống lại” trong tay mà ông Quang vẫn cứ thẫn thờ không hiểu tại sao các con của ông lại nỡ nhẫn tâm với ông như vậy.