Tôi ở giữa hai phòng trọ, một phòng có một đôi đang yêu nhưng sống với nhau như một cặp "vợ chồng sinh viên", một phòng chỉ có một bạn gái sinh viên.
Cô "vợ sinh viên" lúc nào cũng tụng ca tình yêu đẹp, dù đôi khi cũng than thở cô ta vừa là vợ , là ô sin, là người đi chợ, nấu ăn, là bạn chép bài... Gia đình gửi tiền cho, cô dành dụm hết để cung phụng "chồng". Còn anh chàng kia chỉ chỉ tay năm ngón, kể cả việc nhỏ nhặt nhất. Cậu ta còn nghiện game, suốt ngày ngồi dán mắt vào máy tính.
Song, "xấu chàng hổ ai", thế nên khi nói chuyện với mọi người, cô rất ít khi chê bai gì về "chồng" mình, mà chủ yếu toàn nói tốt. Nào là anh rất tâm lý, cũng rất quan tâm cô, giúp cô nhiều chuyện.
Yêu nhau đẹp là vậy! Thế nhưng chỉ sau 1 năm chung sống họ đã chia tay! Chuyện tình cảm là chuyện của riêng hai người, nóng lạnh thế nào những kẻ ngoài cuộc không có tư cách gì để phán xét ai đúng ai sai? Chỉ biết rằng: “Bao nhiêu mối tình trên thế gian này là bấy nhiêu vở kịch mà người diễn đã đóng cả hài lẫn bi. Khi yêu, họ dắt tay nhau cùng xem một vở hài, hết yêu, họ thay nhau lấy từng giọt nước mắt của người đời”.
Cuộc sống của đôi bạn trẻ sinh viên cũng vậy! Khi còn tình cảm, người con gái sẵn sàng chăm lo đủ điều, cung phụng bạn trai vô điều kiện... thế nhưng, sau cuộc chia tay, thử hỏi còn lại gì? Là oán trách với đủ những điều suy diễn, để phóng to đủ mọi thù hận và tự mình liếm láp vết thương hoặc tìm cho mình những đồng minh rửa hận chăng? Một câu chuyện tình yêu dài và đã từng đẹp nhưng có kết cục thật buồn!
Còn cô gái phòng bên, cô này cặp với một người đứng tuổi, đã ly hôn vợ. Ông ta là một giám đốc của một công ty tư nhân. Ông ta cho cô tiền đóng học, sinh hoạt....Và mỗi tuần đến ngủ với cô một lần.
Số tiền cô nhận được từ ông ta, cô sử dụng nó rất chính đáng. Cô ta dành thời gian và tiền để học thêm với mục đích sau này lập nghiệp. Với số tiền đó, cô không cần xin bố mẹ tiền để đóng học phí hay tiền sinh hoạt.
Yêu đẹp như cách gọi cặp đôi sinh viên hay cặp bồ để kiếm tiền lập nghiệp hơn? Câu hỏi này khiến tôi băn khoăn quá!
Tôi vô tình đọc được comment của một bạn khi nói về tình yêu như thế nào là đẹp. Bạn nói: "Tình yêu đẹp là một tình yêu phải đến từ hai trái tim, tự nguyện hòa vào nhau làm một. Mà hai người yêu nhau phải có cùng chung cảm xúc, biết quan tâm chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau, và luôn cùng nhau nhìn về một hướng.
Một tình yêu đẹp là một tình yêu phải có những thử thách trong đó, phải có những sóng gió. Nếu cả hai người có thể vượt qua những thử thách ấy thì tình yêu của họ sẽ thật đẹp. Khi đó tình yêu của họ như được nâng lên một bậc. Điều đặc biệt là tình yêu đẹp phải phù hợp với đạo đức, luân lý xã hội.
Xã hội ngày nay đã thoáng hơn khi đánh giá chuyện yêu đương nam nữ, không còn quan niệm "nam nữ thọ thọ bất thân". Tuy nhiên vẫn còn đó những chuẩn mực đạo đức căn bản buộc con người phải tuân theo. Chẳng hạn việc sống thử, quan hệ tình dục rồi quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm... vẫn được khuyến cáo là không nên làm bởi nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm rạn nứt tình cảm, thậm chí phạm tội... Đây là ý kiến được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ.
Cặp bồ là tình trạng diễn ra rất phổ biến hiện nay, không chỉ trong giới công chức, văn phòng mà trong giới sinh viên cũng rất nhiều. Có người cặp bồ nhằm kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho bố mẹ. Lại có người cặp bồ kiếm thêm tiền để mua sắm, ăn chơi... Dù là kiểu cặp bồ nào thì xã hội cũng đang rất lên án.
Đối với những ai đang giữ cho mình một tình yêu đẹp thì hãy biết nắm giữ. Đừng vì một chút lầm lỡ mà buông tay. Những cuộc hợp - tan, tan - hợp trong cuộc đời này, bắt đầu đều có lỗi của hai kẻ đã bước vào. Trách tình yêu không công bằng, thì rõ - tình yêu vốn có phải cái cân để ai đặt lên bao nhiêu, kẻ kia cũng đặt lại bấy nhiêu đâu?
Nếu bỗng một ngày, trái tim ra đi, xin đừng hỏi cũng đừng oán trách làm gì: Mây của trời - hãy để gió cuốn đi. Đừng ân hận, đừng nuối tiếc.... Tình yêu đẹp không đồng nghĩa với tình yêu mù quáng. Yêu dâng hiến hết mình để rồi nhận lại tổn thương, oán hận thì thà “cặp bồ” như câu chuyện tôi kể ở trên còn hơn. Bởi “cặp bồ” nó còn có ích, còn có mục đích rõ ràng.
(Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả)