Anh Trường tốt nghiệp Đại học và có ngay một công việc vừa ý tại Hà Nội. Anh kết hôn, kết quả của một tình yêu từ thuở sinh viên với cô gái quê ra Hà Nội học. Họ sớm ổn định cuộc sống gia đình, mua một căn hộ nhỏ, sinh con thì đón bà ra trông cháu, cháu đến tuổi gửi nhà trẻ thì bà lại về quê với ngôi nhà thờ cúng tổ tiên bên chồng và công việc vườn tược.
Cuộc sống của gia đình anh Trường không phong lưu, giàu có nhưng cũng đầy đủ và ổn định. Nhưng vợ anh, chị Hoài thì không hài lòng với những thứ mình có được, chị muốn nhiều hơn thế. Chị bỏ việc cơ quan, lập công ty riêng, công việc làm ăn thuận lợi. Chị mua căn hộ, ô tô, cho con học trường quốc tế, nhanh chóng trở thành một phụ nữ hiện đại của giới thượng lưu, xóa hết những gì là “chân quê” nghèo khó một thời.
Anh Trường thì vẫn thế, vẫn làm công việc của một công chức mẫn cán, vẫn sinh hoạt giản dị, vẫn giữ ngôi nhà nhỏ trước kia mà mẹ anh đã dành dụm đồng lương nhà giáo mua cho vợ chồng anh.
Bất ngờ, công ty của Hoài sụp đổ nhanh như lúc nó được thành lập. Đơn giản, vị người đàn ông quyền thế “chống lưng” bị bắt vì hành vi tham nhũng và cả những tài sản mang tên người khác cũng sớm bị phát hiện và phong tỏa. Công ty của Hoài chỉ là một trong số đó. Và một điều nữa ai cũng biết chị là cũng chỉ là một trong số bồ nhí mà ông ta chọn làm “sân sau” mà thôi.
Chị không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng trắng tay, lại trở về căn nhà nhỏ nơi ấm áp nghĩa tình chồng vợ một thời, song giờ đây cái ấm áp đó không còn. Bà giáo già bị con dâu bỏ rơi từ lâu, tạm gác chuyện vườn tược nhà quê để lên thành phố làm một cột đỡ tinh thần cho sự chao đảo những giá trị gia đình xảy ra trong ngôi nhà của chính con trai bà và các cháu bà.
Và cũng lại chính là bà đã khuyên nhủ con trai chìa tay ra với vợ, khi chị trắng tay quay lại ngôi nhà nhỏ…