Cậu bé đạp xe từ Sơn La về Hà Nội: Hành trình tình anh em

(PLVN) - Tình anh em bản năng mạnh mẽ, sự hồn nhiên và cả sự kiều lĩnh của cậu bé Vì Quyết Chiến, 13 tuổi, đạp xe từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về Hà Nội để thăm em nằm viện khiến nhiều người cảm động. Chuyện hy hữu, hiếm có trong xã hội hôm nay gợi không ít suy nghĩ về cách chúng ta yêu thương và tồn tại.
Vi Quyết Chiến đã gặp gia đình yêu thương của mình tại Hà Nội
Vi Quyết Chiến đã gặp gia đình yêu thương của mình tại Hà Nội

Chiến gợi người viết bài này nhớ tới câu chuyện Từ mạch Appenino đến mạch Andetx trong cuốn Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo de Amicis. Một cuốn sách có ảnh hưởng tới học sinh trên toàn thế giới. 

Cậu bé Macco đã quyết định vượt ngàn dặm xa từ nước Ý sang tận Nam Mỹ để tìm người mẹ đang đi làm thuê ở đây. Vượt qua đại dương mênh mông, rồi đường bộ với biết bao hiểm nguy, cuối cùng câu bé đã gặp người mẹ thân yêu đang lâm bệnh.

Khi nghe tin em mình đang phải nằm viện vì bệnh nặng, Vi Quyết Chiến đã không ngần ngại lấy chiếc xe đạp cọc cạch của mình để thực hiện quyết định bột phát đi Hà Nội thăm em, dù không biết Hà Nội ở đâu, em nằm bệnh viện nào?. Cậu nghĩ đơn giản, cứ đi sẽ đến, không biết thì hỏi đường.

Chiếc xe đạp bị mất phanh, mỗi khi xuống dốc Chiến phải dùng dép làm má phanh, đến địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tối 25/3, cậu bé mệt quá và lăn ra ngất xỉu. Đôi dép đã rách sau quãng đường gần 100 km, khi kiêm thêm 'nhiệm vụ" má phanh.

Tài xế ô tô tải qua đường phát hiện, dừng lại giúp đỡ, cho Chiến ăn uống, gọi bố Chiến để báo tin và đưa Chiến cùng chiếc xe đạp về Hà Nội. Sáng 26/3, tài xế đưa Chiến gặp bố em. 

Vậy là cậu bé đã vượt qua hơn 100 km và gặp người tốt bụng đưa xuống gặp lại gia đình yêu thương của mình.

Đây có thể là câu chuyện đẹp nhất, chân thực của tình anh em. Tình anh em là khi hoạn nạn phải có mặt bên nhau dù xa cách, núi đồi không quản ngại, xa cách không chùn bước.

Suy nghĩ của cậu bé 13 tuổi khiến chúng ta giật mình nhìn lại. Có quá lâu rồi chúng ta sống cuộc sống đủ đầy mà ít thăm hỏi nhau. Nhịp sống đô thị khiến lúc nào chúng ta cũng bận rộn. Ở trong thành phố cách nhau chừng 10 km mà một năm anh em ít ghé thăm nhau, rồi vin vào có điện thoại rồi có việc gì gọi cho nhanh. Sự thăm hỏi, chuyện trò, nhìn thấy nhau vì thế mà nhạt dần.

Trong Quyết Chiến có một tinh thần tự nhiên mạnh mẽ, giống như em băng qua núi đồi hàng chục km để đến trường, hết thức ăn thì vào rừng kiếm, khát tìm suối mà uống, mưa nắng tìm chổ trú ẩn… Cuộc sống nơi núi đồi dạy cho cậu bé khả năng sinh tồn một cách bản năng.

Biết rằng đó là hành trình nguy hiểm, thậm chí thất lạc, bị băt cóc, hay tại nạn giao thông. Nhưng cách suy nghĩ hồn nhiên tự tại đó, cộng với sự may mắn, cậu bé đã có một chuyến đi an toàn đúng ý như muốn của mình.

Mỗi ngày mới đến, đọc nhiều thông tin đau thương, lợi dụng lòng tin của nhau, hù dọa ma quỷ để lừa lọc… nhiều khi niềm tin về con người bị lung lạc. Nhưng vòng xe của cậu bé Quyết Chiến đi tìm em đã khiến lòng người tin tưởng rằng những thứ đẹp đẽ, yêu thương, sẽ chia vẫn còn tồn tại.

Quyết Chiến đã có một chuyến đi nguy hiểm nhưng may mắn cậu bé đã gặp được gia đình
Quyết Chiến đã có một chuyến đi nguy hiểm nhưng may mắn cậu bé đã gặp được gia đình

Dù không khuyến kích trẻ em phiêu lưu trong những chuyến đi như vậy, nhưng cần khuyến kích kết nối sự yêu thương dù ngăn cách về mặt địa lý. 

Nhiều người khi đọc thông tin này đã ngỏ ý tặng xe đạp, tiền cho gia đình Quyết Chiến để chữa bệnh cho em vì cảm phục nghị lực của em. Quả là một suy nghĩ trẻ thơ hồn nhiên đã xây dựng nên sự nhân ái.

Vi Quyết Chiến, câu bé nhỏ tuổi đã làm nên một hành trình lớn, tạo nên cảm hứng cho cả người lớn đã quá lâu sống loay hoay, đơn điệu, thu mình lại, bỏ rơi những tình cảm trân quý từ gia đình, bạn bè...

Con người hãy đi tìm nhau khi con thương yêu.

Đọc thêm