Uẩn khúc trong “chiến công” của điều tra viên chiếm giữ 700 triệu đồng

(PLO) - Như đã thông tin trong bài viết Điều tra viên chiếm giữ 700 triệu đồng không bị khởi tố?, trong quá trình phóng viên xác minh nội dung tố cáo của phạm nhân Yến, một số lãnh đạo Công an (CA) huyện Nam Đàn và bản thân Điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Đức Kiên đều cho rằng, việc khám phá vụ án Nguyễn Thị Yến cùng một số đối tượng “chứa mại dâm”; “hiếp dâm”; “bắt giữ người trái pháp luật”… là một “chiến công”; cũng từ đây, ĐTV Kiên được thăng hàm Đại úy trước niên hạn.
Uẩn khúc trong “chiến công” của điều tra viên chiếm giữ 700 triệu đồng
Liệu, cái gọi là “chiến công” và “thành tích” này có là lực cản trong việc xem xét, xử lý sai phạm của ĐTV Kiên hiện nay?
Dấu hiệu oan sai
Cùng với việc khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ĐTV Nguyễn Đức Kiên thì hiện phạm nhân Nguyễn Thị Yến còn có đơn kêu oan với hy vọng cả hai nội dung sẽ được các cơ quan tư pháp ở Trung ương xem xét một cách công minh, khách quan…
Vụ án xuất phát từ việc Cơ quan điều tra (CQĐT) CA huyện Nam Đàn bắt quả tang 2 vụ mua bán dâm tại Nhà nghỉ An Phú Quý (do Yến làm chủ) vào ngày 5/1/2011. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, CQĐT đã tiến hành bắt tạm giam Yến về hành vi “chứa mại dâm” và Hoàng Thị Mai (lễ tân), Vũ Xuân Đức (nhân viên nhà nghỉ) về hành vi “môi giới mại dâm”. Triển khai “mở rộng” vụ án, đến ngày 28/1, CQĐT tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố Yến, Mai và Nguyễn Văn Trường (cháu Yến) về tội “Hiếp dâm”.
Bị hại trong vụ việc này là Lê Thị H. (nhân viên Nhà nghỉ An Phú Quý). Theo CQĐT, do H. không chịu tiếp khách mua dâm nên Yến giao cho Mai “thống nhất” với Trường để cưỡng ép giao cấu với H. Trường đã đánh đập, đe dọa buộc chị H. phải để cho mình quan hệ tình dục vào ngày 21/9/2011 tại Nhà nghỉ An Phú Quý (tức là vào thời điểm hơn 3 tháng trước khi CA khởi tố vụ “chứa mại dâm”). Rạng sáng 22/9/2011, chị H. trèo qua cửa sổ, bỏ trốn khỏi Nhà nghỉ An Phú Quý và đến trình báo tại CA huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
Không hiểu việc chuyển giao giữa CA 2 huyện ra sao mà phải đến gần 4 tháng sau, Cơ quan CSĐT CA huyện Nam Đàn mới lật lại vụ “hiếp dâm” này nhờ “truy xét” qua lời khai của các đối tượng đang bị tạm giam về một hành vi khác.  Lúc này, cho dù có tiến hành giám định pháp y xâm hại tình dục đối với chị H. thì kết quả cũng khó đảm bảo sự khách quan được. Đã vậy, hiện trường vụ án, dấu vết trên thân thể của H., của Trường cũng không còn thì việc quy kết Trường hiếp dâm hầu như chỉ dựa vào lời khai nhận tội của bị can này.
Hiện nay, tuy đang phải thụ án nhưng phạm nhân Yến vẫn không ngừng kêu oan về tội “Hiếp dâm” và cho rằng Trường giao cấu với H. là có sự tự nguyện của H.; trong quá trình tạm giam, 2 bác cháu (tức là cả Trường và Yến) đã bị ĐTV đánh đập, ép phải khai nhận thành “hiếp dâm”. Việc bồi thường cho H. 100 triệu cũng là do ĐTV Kiên ép buộc và tự khấu trừ trong 700 triệu đã cầm giữ sai pháp luật trước đó.
Phạm nhận Yến được cho là đồng phạm với Trường trong việc hiếp dâm H. nhưng tại kết luận điều tra, cáo trạng và bản án đều không chỉ rõ việc Yến, Mai bàn bạc, giúp sức, xúi giục hoặc đồng tình với Trường trong việc hiếp H. như thế nào. 
Có chăng thì chỉ có việc Yến, Mai đồng ý để Trường “mua dâm” H., thể hiện ở chỗ: Mai nói với Trường: “Mi sang đây, tao đưa tiền lên phòng bo cho hắn (tức H.) cho hắn coi phục vụ răng” và “cầm tiền lên phòng 204 giả làm như khách mua vé rồi, lên đó tý con đó (tức H.) lên.” Rồi Yến nói:“cứ lên đó mà ngủ chứ không can chi cả mô”. Sau đó, Trường cầm 300.000 do Mai đưa và đi lên phòng số 204 . Năm phút sau thì H. vào...”
Rõ ràng, việc quy kết Yến, Mai đồng phạm với Trường trong việc hiếp dâm H. là không có chứng cứ và bất hợp lý. Giả sử Trường có hiếp dâm H. thì đó là sự việc ngoài mong muốn của Yến và Mai. Nếu có ý xúi giục Trường hiếp dâm H. thì tại sao Mai còn đưa cho Trường 300.000 để... “mua dâm” H. xem H. phục vụ ra sao? 
Bỏ lọt tội?
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT còn “truy xét” việc “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” của Nguyễn Viết Phú (con của bị can Yến). Phú được cho là đã 3 lần cho Lê Văn Thắng thuê phòng karaoke để Thắng và bạn bè sử dụng ma túy tổng hợp. 
CQĐT kết luận rõ, Thắng và một số đối tượng rủ nhau góp tiền mua thuốc lắc (ma túy tổng hợp) để sử dụng; Thắng là người đi mua thuốc lắc, thuê phòng karaoke, Công là người mang máy tính đến phòng hát để bật “nhạc sàn”. Như vậy, hai đối tượng này đã tạo điều kiện cho các đối tượng khác cùng dùng ma túy nhưng đã không bị CQĐT xem xét, xử lý hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài việc “để lọt” trên thì vụ án này có bất thường ở chỗ, trong số 3 người “quan hệ” với Lê Thị P. khi em này chưa đủ 16 tuổi thì chỉ có 2 người bị xử lý hình sự, đó là Hoàng Văn Toản (bị kết án 3 năm tù về tội “mua dâm người chưa thành niên”) và Vũ Xuân Định (bị kết án 18 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”). 
Riêng anh T. đã không bị xử lý hình sự vì CQĐT cho hay, trước khi giao cấu với P. thì anh này đã được em P. cho biết là “sinh năm 1992” (tức là đã 19 tuổi). Đáng nói ở chỗ, chính T. là người bị CA Nam Đàn bắt quả tang khi đang mua dâm tại Nhà nghỉ An Phú Quý vào ngày 5/1/2011 và đây là khởi nguồn của một loạt các hoạt động “truy xét” đối với nhiều tội danh và bị can khác. Dư luận nghi vấn liệu T. có phải là “tay trong”, giúp Công an “phá án” nên mới được “thoát tội” khá hy hữu như trên? 

Đọc thêm