1. Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet, nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kì lạ, không nói không rằng. Về sau anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa, các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma.
Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng, nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ở chân tường cả một đêm”.
Có tình thân, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng đi về phía trước. Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì người thân của mình, mà có thể phải rất lâu, ai đó mới nhận ra...
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, ba hỏi: “Có dư đồng nào không con?”.
Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.
Ba nói tiếp: “Cho ba bớt 2 ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…
Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chính hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…”
Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp.
Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
- Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.
2. Thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ: Nếu không có thơ, nếu không có nắng, nếu không có bát canh khổ qua, nếu không có hoàng hôn, nếu không có những bước chân thiền quán, nếu không có những dòng ngoại sử, nếu không có những nắp hộp để mình dàn trải tình thương của mình vào đó thì làm sao mình sống được? Và đó là nuôi tình thương.
Nếu tình thương của anh, của chị không được nuôi dưỡng thì anh, chị sẽ chết. Vì vậy phải tự lo liệu cái thân của mình mà lo cho thân mình tức là lo cho lý tưởng của mình, lo cho tăng thân của mình. Đừng bao giờ để cho mình bị khô cạn, bị đốt cháy, đừng để cho khổ đau tiêu diệt mình, đừng để cho tuyệt vọng xâm chiếm mình. Biết tự nuôi dưỡng thân tâm thì mới có thể đi xa được.
Phải ngước lên để trông thấy trăng sao, mà đừng đòi về với cát bụi. Giá trị của mình không phải nằm ở chỗ mang nhiều khắc khoải, thao thức. Nếu anh chị không có nỗi thao thức trong lòng để đi tới thì anh chị cũng chết. Nhưng nếu anh chị bồn chồn khắc khoải lắm anh chị cũng chết. Giá trị của mình là ở chỗ biết giữ gìn thân tâm, nuôi dưỡng tình thương để gìn giữ cho năng lực đừng cạn kiệt.
Một câu chuyện kể rằng, một thầy giáo, để học sinh mình về đích bằng mọi giá, đã “hích” những cô cậu học trò lớp 12 trong chặng ôn thi nước rút lựa chọn những chiếc ghế ghi rõ ô tô hay xe đạp! Và kết quả lớp đó đỗ ĐH 100%. Ngược lại, một cô giáo khác chỉ khuyến khích học trò mình luôn cố gắng làm người có ích và mỗi người đều có thể thành công từ những việc nhỏ bé. Lớp của cô giáo chỉ đỗ ĐH một nửa. Nhưng 10 năm sau, gần như số học sinh của hai lớp đều không có mặt trong cuộc hội ngộ chung của thầy trò nhà trường. Hỏi ra thì số học sinh của cô giáo đều đang bận rộn ở nước ngoài với những đam mê và thành công! Còn học sinh của thầy giáo, sau những mục tiêu đặt ra bằng mọi giá, họ đều đã từng có những vị trí cao và đều đã phải trả giá cho những khát khao vô độ tới trắng tay…
Và như thế, mỗi chúng ta để không mệt mỏi, đều biết đứng dậy từ đâu, đều nuôi dưỡng trong mình những thương yêu đong đầy, những chiếc hộp tình thương để mỗi ngày chúng ta bỏ vào niềm hy vọng, ấm áp, những nỗ lực, dù chỉ chút một như thế…