Cha nhờ báo đáp ân nhân
Tháng 7/2006, Hoàng Thanh (22 tuổi, ngụ trấn Hợp Câu, TP.Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa và đang ở nhà ôn luyện kiến thức cho kỳ thi cao học. Khoảng 11h đêm 17/3/2007, Thanh và mẹ chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại báo tin hỏa hoạn từ xưởng sản xuất ván gỗ ép nơi cha cô, ông Hoàng Trung Hoa, đang làm việc. Cha cô bị bỏng nặng, đã được đưa đi cấp cứu.
Do khí quản bị bỏng khói nên phải sau 6 ngày được điều trị tích cực, ông Hoa mới có thể nói ra được những từ đầu tiên. Theo lời ông, hôm ấy ông đang đổ nguyên liệu vào máy thì lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc mù mịt. Ngay sau đó, ông Hoa nghe thấy tiếng anh Nguyên vọng vào tai giục mình chạy ra ngoài. Đang bế tắc thì ông cảm thấy một cánh tay mình bị người khác nắm lấy và kéo đi.
Ông Hoa quả quyết rằng vì cứu ông mà anh Nguyên nay phải mang thương tật nặng nề ở phần mặt và một phần cơ thể.
Nghe xong câu chuyện, Thanh và mẹ vội đến thăm hỏi Nguyên. Qua tâm sự, Thanh mới biết Nguyên cũng là người gốc Từ Châu như cô. Mẹ Nguyên đã mất cách đây vài năm, nhà chỉ còn lại Nguyên, cha và em trai của Nguyên (đang học cấp 3). Năm 2004, Nguyên tốt nghiệp cao đẳng và làm việc ở Nam Kinh. 1 năm sau, vì lo lắng cho người cha tính tình cục cằn, lại hay uống rượu gây chuyện phiền phức nên Nguyên quyết định về quê, xin vào làm cùng xưởng với cha Thanh.
Thanh hứa sẽ thường xuyên đến chăm sóc và cho Nguyên uống thuốc. Giữ lời hứa, sau đó đều đặn mỗi ngày Thanh đều ghé giường bệnh của Nguyên 5 lần để giúp anh uống thuốc. Ngoài ra, cứ rảnh rỗi là Thanh lại đến trò chuyện hoặc tải nhạc vào máy MP3 của mình cho Nguyên nghe.
Một ngày đầu tháng 4/2007, y tá đã tháo bông băng ở mặt anh. Nhìn gương mặt Nguyên, Thanh dù không muốn nhưng cũng phải giật mình kinh hãi bởi phần cằm của bệnh nhân này đã bị mất toàn bộ thịt, lộ rõ xương, một bên tai bị cháy hết, da hai bên má cũng không còn.
Nhìn phản ứng của Thanh, Nguyên vô cùng ái ngại vì đã làm cô sợ hãi. Thấy mình thất thố với ân nhân, Thanh vội lấy lại bình tĩnh rồi nói rằng tình trạng của Nguyên còn tốt hơn cha mình và tốt hơn so với tưởng tượng của cô.
Ít lâu sau, trước khi chết cha Thanh gọi con gái tới hỏi: “Con gái, Nguyên là chàng trai tốt, lại có ơn cứu mạng cha. Cha muốn gửi gắm con cho Nguyên, không biết con có chấp nhận hay không?”.
Đáp lại, Thanh ngẩn người rồi im lặng nhưng ông bảo: “Cha nói vậy phần vì muốn báo đáp ân tình, phần vì muốn nghĩ cho tương lai của con. Một chàng trai tốt như vậy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cả đời cho con...”.
Những lời nói của cha đã làm Thanh chấn động tâm can. Đành rằng Nguyên là người tốt, thậm chí rất tốt, nhưng dung mạo anh đã bị hủy hoại kinh khủng như vậy thì thật khó có cô gái nào có thể chấp nhận... Từ đây, trong Thanh nảy sinh một cuộc đấu tranh tư tưởng. Một cách vô thức, cô không đến thăm nom Nguyên như mọi khi nữa.
Lo tang lễ cho cha xong, Thanh bỗng nhớ đến Nguyên vẫn đang nằm viện nên nhắn tin hỏi thăm, đồng thời xin lỗi vì thời gian qua cô không tới thăm anh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tiền bạc thua tình cảm
Cô quyết định đến thăm Nguyên khiến anh vô cùng cảm động. Hôm ấy, y tá có nói riêng cho Thanh biết rằng thời gian trước, khi Thanh thường xuyên đến chăm sóc thì tinh thần của Nguyên rất tốt. Nhưng gần đây, bệnh nhân này thường xuyên cãi cọ với cha, tâm lý cũng không còn ổn định nên tốc độ hồi phục không được lý tưởng.
Theo dự kiến thì đầu tháng 7/2007, Nguyên sẽ phải làm phẫu thuật lần thứ ba. Ca phẫu thuật rất quan trọng này có chi phí 50 ngàn tệ, trong khi “cả nhà cả cửa” của Nguyên chỉ còn 20 ngàn. Gặp Thanh, cha của Nguyên buồn bã nói ông đã hỏi vay hết các cửa nhưng không thể lo được cho đủ chi phí phẫu thuật.
Thanh hiểu rằng nếu bỏ qua cơ hội phẫu thuật này thì xác suất biến chứng sau này là rất cao, hoặc không biến chứng thì sau này có phẫu thuật lại cũng không còn hiệu quả như ý nữa. Thanh bàn với mẹ cho gia đình Nguyên mượn 50 ngàn tệ từ số tiền đền bù còn lại của bố.
Ngày 18/7/2007, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Sau đó, sức khỏe của Nguyên tiến triển tốt đẹp. Thấy hy vọng sống của mình đã được thắp sáng, Nguyên bắt đầu nghĩ đến kế mưu sinh để không làm gánh nặng cho người khác nữa. Nói là làm, Nguyên rủ Thanh chung tay lập một gian hàng online chuyên bán ngọc điêu khắc. 2 tuần sau, họ nhận được đơn hàng đầu tiên, lãi 3.600 tệ.
Tối hôm đó, cả hai dùng trà thay rượu để chúc mừng thành công bước đầu. Càng ngày Thanh càng khâm phục Nguyên. Từ lúc nào không hay, Thanh có một cảm giác khác lạ mỗi khi ở bên cạnh Nguyên nhưng cô vẫn chưa thực sự dám xác nhận đó là tình yêu nam nữ...
Cuối tháng 9, Thanh đi dự đám cưới của chị họ ở xa. Chỉ 2 ngày xa Nguyên vậy mà Thanh thấy thời gian trôi qua quá chậm mà nỗi nhớ sao quá dài.
Hôn lễ vừa kết thúc, Thanh vội bắt xe quay về bệnh viện. Đến nơi, cô thấy Nguyên miệng thì cười đấy, mà sao mắt ngân ngấn lệ. Thanh cũng khóc theo và nắm chặt lấy tay Nguyên. Tối hôm đó, Thanh nhắn tin cho Nguyên: “Trước đây em đã nhiều lần suy nghĩ về tình yêu nhưng bây giờ khi nó thực sự đến em mới hiểu rằng, tình yêu không có một mô thức nào, cũng không thể nói được lý do vì sao. Em yêu anh!”.
Một lúc lâu sau, Nguyên mới nhắn lại: “Thật vậy sao? Anh không dám tin đây là sự thực. Giả sử nếu đây không phải là mơ, có lẽ anh phải cảm ơn ông trời đã đem đến tai nạn này, bởi vì nó đã đưa em đến bên anh”. Thế là tình yêu giữa hai người đã chính thức nảy nở từ đây.
Ngày 29/10/2007, được bác sĩ cho phép, Nguyên bắt đầu tập đứng, tập đi trở lại. Do nhiều tháng không hoạt động, các cơ teo lại, Nguyên chỉ đứng được mấy giây mà mồ hôi đã rịn ra thành hạt, lập tức phải nằm lại xuống giường. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thanh, Nguyên đã tự nhủ: Bằng mọi giá anh phải đứng, phải đi được trở lại bằng đôi chân của mình.
Từ đó, Nguyên tự mình luyện tập mà không cho Thanh biết. Nhiều lần ngã quỵ, anh cắn răng chịu đựng nỗi đau chứ kiên quyết không bỏ cuộc. Dần dần, Nguyên đã có thể tự đi ra cửa sổ để nhìn bóng dáng của Thanh đi khỏi.
Cắt da hiến tặng người yêu
Tháng 12/2007, Nguyên trải qua ca phẫu thuật phần cằm bằng tiền do anh kiếm được. Nhưng sau nhiều lần ghép da, cơ thể Nguyên đã không còn phần da phù hợp để thực hiện ca cấy ghép này nữa. Biết chuyện, Thanh không ngần ngại tỏ ý lấy da của mình ghép cho Nguyên.
Các bác sĩ cắt một miếng da 4x4cm trên lưng Thanh. Do việc tiêm thuốc tê sẽ làm giảm tỷ lệ sống của da nên Thanh không chấp nhận tiêm thuốc. Lúc nhát dao cắt vào phần thịt ở lưng, hai tay Thanh bấu chặt vào thành giường phẫu thuật, nước mắt cứ trào ra nhưng hàm răng nghiến chặt không hề rên dù chỉ một tiếng.
Tháng 4/2008, Nguyên chính thức được xuất viện. Một thời gian sau, anh đã có thể tự mình đi lại, tự chăm lo được cho bản thân. Hai người vẫn tiếp tục bán hàng trên mạng và có nhiều dự định cho tương lai.
Tháng 8/2008, Thanh và Nguyên chính thức làm lễ thành hôn, tạo nên một chuyện tình với kết thúc có hậu để chứng minh rằng trong thời đại mà nhiều người bảo rằng “đạo đức suy đồi, lòng người biến đổi” này, vẫn có những con người mà lẽ sống cuối cùng của họ luôn hướng đến những điều cao đẹp, nhân văn./.