Nghị lực phi thường
Jessica Cox sinh năm 1983, tại thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ. Được sinh ra trong một gia đình thượng lưu ở Mỹ, nhưng thật không may mắn khi mang thai cô, mẹ cô đã mắc một chứng bệnh do virut nên khi sinh ra cô đã không có cả hai tay. Nhìn cô con gái tật nguyền mà cha mẹ cô không khỏi đau lòng, xót xa…
Không đầu hàng trước số phận. Ngay từ bé, cô đã nhận thức được sự thiệt thòi của mình, Jessica luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ, bởi mặc dù không có tay nhưng cô luôn nỗ lực cố gắng để điều khiển mọi việc bằng đôi chân của mình. Cho đến khi lớn lên, thì cô dường như không còn cần đến đôi tay, bởi tất cả mọi việc đối với cô thật dễ dàng. Nhưng để có được sự dễ dàng đó, thì cô đã phải nỗ lực trải qua những khó khăn, những khổ luyện thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.
Từ khi còn nhỏ, Jessica đã được làm quen với việc sử dung tay giả. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Jessica Cox đã quyết định từ bỏ bởi cô cho rằng không có tay nhưng cô vẫn còn đôi chân lành lặn, cô bắt đầu sử dung đôi chân để thực hiện các công việc hằng ngày, bởi “không gì có thể thay thế khả năng kỳ diệu của bản thân mình – và đôi chân của tôi cũng có khả năng kỳ diệu đó”.
Như một đứa trẻ, năm lên 3, Jessica đã theo học lớp thể dục dụng cụ. Cha mẹ cô đau đớn từng khúc ruột khi chứng kiến cô con gái tập luyện khổ cực. Bà còn khuyên cô nên bỏ cuộc, nếu không cô sẽ phải chịu đau đớn. Nhưng Jessi Cox, một cô bé chỉ mới 3 tuổi vẫn cương quyết theo đuổi môn thể dục dụng cụ. Đã nhiều lần đôi chân cô rớm máu, nước mắt chảy… nhưng nhất định cô vẫn tập và tập.
5 tuổi, Jessica Cox bắt đầu học bơi, 6 tuổi cô đi học khiêu vũ và làm người mẫu, năm lên 10 cô bắt đầu đến với môn Taekwondo. Với tất cả những môn học này, đối với một đứa trẻ bình thường đã hết sức khó khăn, chứ chưa nói đến một cô bé thiếu may mắn – không tay như Jessica Cox… Vậy mà cô vẫn chứng minh được với mọi người rằng cô đã làm được tất cả. Ở tuổi 14, Jessica giành được đai đen đầu tiên tại Liên hoan TaekWondo quốc tế.
Sau khi tốt nghiệp trường trung học, Jessica đã tham dự Đại học Arizona, nơi cô đã lấy bằng cử nhân Tâm lý học. Trong thời gian học đại học, Jessica tìm thấy một câu lạc bộ ATA Võ thuật và tiếp tục tập luyện môn thể thao Taekwondo.
Không môn nào cô chịu từ bỏ cho dù khó khăn đến đâu. Nước mắt cứ rơi, máu cứ chảy nhưng Jessica Cox vẫn miệt mài tập luyện để chiến thắng chính bản thân mình. Những điều mà Jessica Cox làm được trở nên phi thường và khiến mọi người ngỡ ngàng thán phục. Cha mẹ cô dường như không còn nghĩ đến nỗi đau mà cô con gái đã phải gánh chịu, họ chỉ còn niềm tự hào, tình thương dành cho cô.
Hằng ngày, Jessica thực hiện mọi hoạt động thường nhật với đôi chân khéo léo của mình như bao người bình thường khác ( tự ăn uống, sấy tóc, trang điểm,…). Và giờ đây, không có gì là không thể, từ Karate, lướt sóng, bơi lội, gõ bàn phím bằng máy tính, tự viết bằng chân 25 từ mỗi phút…
Cô có thể chơi thành thạo đàn piano và có thể đánh một bản nhạc hoàn thiện, lái xe hơi bình thường mà không cần dung cụ hỗ trợ, và có bằng lái xe vô thời hạn… Và trở thành phi công không tay đầu tiên trên thế giới.
Nữ phi công không tay đầu tiên trong lịch sử
Để làm được điều này, Jessica phải mất 3 năm tập luyện với 3 loại máy bay khác nhau, theo học 3 giáo viên khác nhau và trải qua 80 giờ bay ở 3 bang của Mỹ. Không cần phải nói ra thì mọi người cũng biết được sự khó khăn để có thể lái được máy bay đối với một người bình thường chứ chưa ai dám nghĩ đến với một người không tay như Jessica Cox. Trong một năm cô thực hiện được 130 giờ bay một mình.
Jessica Cox đã sớm chứng minh được rằng cô có thể làm được mọi thứ mà những người lành lặn bình thường làm được, thậm chí còn hơn như thế. “Những người bình thường nhìn nhận việc tôi không có tay là một điều hạn chế, tuy nhiên tôi đã chứng minh rằng họ sai. Tôi làm được mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng”, Jessica Cox tự hào nói.
Điều hạnh phúc hơn nữa là khi Jessica Cox gặp được người đàn ông của đời mình và cô đã chứng minh được rằng tình trạng khuyết tật của bản thân không phải là rào cản của tình yêu. Năm 2010, cô gặp Patrick Chamberlain, 30 tuổi, là huấn luận viên Taekwondo của Jessica Cox, đã dành trọn vẹn tình yêu cũng như sự ngưỡng mộ của mình cho Jessica Cox. Và cả hai kết hôn sau 2 năm sau đó.
Tình yêu của họ được bạn bè, người thân ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều người không tin vào điều đó. Nhưng thực tế đã được chứng minh bằng một đám cưới hạnh phúc. “Jessica và tôi hẹn hò vài tháng và rồi tôi nhận ra cô ấy là người phụ nữ mà tôi muốn cưới. Cô ấy mạnh mẽ, tích cực và không gì ngăn cản được”, anh Patrick Chamberlain chia sẻ về người vợ đặc biệt của mình.
Dù khi đã có chồng bên cạnh nhưng Jessica Cox vẫn giữ thói quen tự làm lấy mọi việc, cô tự mặc quần áo, tự lái xe, đánh máy và thậm chí là chơi piano một cách hoàn hảo. Điều duy nhất mà Jessica Cox cần chồng giúp đỡ là làm tóc. Patrick đã không ngại học làm nhiều kiểu tóc như buộc đuôi ngựa, búi hay thắt bím để giúp vợ làm đẹp và không bị khó chịu vì tóc dính vào mặt.
Hiện tại, Jessica đã trở thành một người diễn thuyết, cô cùng chồng đi làm và du lịch khắp nơi trên thế giới. Công việc của cô giúp truyền cảm hứng và động lực cho nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Nói về gia đình và con cái, Jessica Cox tự tin cho biết: “Nếu như có một đứa con không tay, chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại, tôi đã sống ổn mà không cần có tay. Tôi muốn được diễn thuyết ở những quốc gia khác và thay đổi thái độ của mọi người về người khuyết tật”.
Cuộc sống của cô thật sự vui vẻ và hạnh phúc bởi cô đã biết tận dụng những thế mạnh của mình, biết hưởng thụ cuộc sống cho dù cô đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Ý chí, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống đã giúp cho Jessica Cox vượt qua mọi trở ngại.
Trong những bài diễn thuyết của mình, Jessica luôn nói về niềm tin và những điều thực tế trong cuộc sống, không có gì là không thể nếu như có niềm tin và nghị lực, không có gì la dễ dàng kể cả đối với những người bình thường, không có gì là quá khó khăn đối với những ai không bình thường. Những gì Jessica nói cô đều làm được để minh chứng rằng những lời nói không chỉ là lời nói.