Con ơi, đừng cho lân vào (kỳ 3): “Mộng vì ta mà sinh, mộng vì ta mà diệt”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trước một căn phòng gỗ, trên vách dán đầy những chữ hỷ đỏ. Tôi đang ở nơi nào đây? Đây là đâu? Hàng chục câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến tôi phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Con ơi, đừng cho lân vào (kỳ 3): “Mộng vì ta mà sinh, mộng vì ta mà diệt”

Tò mò đẩy cửa bước vào căn phòng, đập vào mắt là một không gian âm u tối tăm, dưới ánh sáng leo lét phát ra từ cây đèn dầu trên bàn là một người phụ nữ tầm bốn mươi và một cô gái trẻ chừng mười tám tóc búi gọn gàng, đầu quấn khăn, hai má ửng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng. Thấy tôi, người phụ nữ nở một nụ cười phúc hậu, lặng lẽ đóng cửa lui ra.

“Xin hỏi cô là ai và đây là đâu vậy?” - Tôi chủ động cất lời.

“Sao anh lại xưng hô như vậy, chúng ta chẳng phải đã là vợ chồng rồi sao? Anh ngồi xuống đã, mấy hôm nay chuẩn bị đám cưới vất vả rồi. Hãy để em chăm sóc cho anh” - Giọng cô gái ra chiều hờn dỗi nhưng đầy dịu dàng mơn trớn.

Trong khi tôi còn đang bất ngờ chưa nói gì, cô gái đã tiến lại gần, ôm choàng lấy và bắt đầu hôn tôi. Cậu trai mười sáu tuổi trong tôi bắt đầu bối rối, loạn nhịp, cảm giác ngọt ngào đầu đời khiến tôi như mê đi, không thể tự chủ, đáp lại cô ta một cách nồng nhiệt. Giữa cơn mê đắm, bóng hình phản chiếu trên vách tường bất chợt đập vào mắt khiến tôi giật mình chết sững. Chỉ duy nhất bóng tôi, cô ta… không hề có bóng, cô ta không phải là người.

Tuy sợ đến toát mồ hôi nhưng tôi cố gắng trấn tĩnh, nhớ đến lời ông dặn “đối mặt với ma quỷ không được loạn thần và lo sợ, phải bình tĩnh tìm điểm yếu của chúng". Cảm nhận được sự bất thường từ tôi, cô gái lập tức thay đổi thái độ, vòng tay dịu dàng đang ôm ấp quanh thân bỗng siết chặt cứng, chiếc lưỡi nhanh chóng thè dài ra, tìm đường chui xuống bụng tôi.

Ruột gan nhộn nhạo quặn thắt, từng cơn buồn nôn dâng lên khiến hơi thở tôi nghẹn cứng. Cố nén sự ghê tởm, lấy hết sức bình sinh, tôi kiên quyết cắn mạnh, chiếc lưỡi đứt làm đôi, phần trong miệng tôi vẫn tiếp tục ngọ nguậy một cách điên cuồng khi tôi nhổ nó ra.

Điên tiết, tôi lao đến con ma nữ túm chặt lấy đầu, thò tay vào họng móc nốt phần lưỡi đứt kéo mạnh, toàn bộ ruột gan của nó theo đà bị lôi tuột ra ngoài. Giữa đống bầy nhầy tôi lần tìm đúng trái tim rồi bóp mạnh bằng tất cả cơn giận dữ. Cùng với tiếng thét ghê rợn của ma nữ, mọi thứ tối sầm lại, một lần nữa tôi ngã xuống ngất lịm.

Lần này mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm giữa sân đình, trời đã tối, ánh trăng rằm bàng bạc khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Lần mò tìm lối ra, tôi phát hiện tất cả cổng đều đã bịt kín. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi giữ bình tĩnh, thận trọng tiến sâu vào phía trong. Qua cánh cửa, cảnh vật bỗng dưng hoàn toàn thay đổi.

Trước mắt tôi lúc này là khung cảnh một tòa thành cổ. Khắp nơi vang lên tiếng khóc than, tiếng la hét xen lẫn cả tiếng cười. Người người qua lại tấp nập, có người đeo gông cùm, xiềng xích đầy mình bị quỷ sai áp giải đi, có người quần áo chỉnh tề vừa đi vừa trò chuyện với quỷ sai. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì thường ngày dù dẫn theo tôi đi công việc, cả đi âm cũng chưa bao giờ ông dẫn tôi đến nơi thế này.

Còn đang mải mê quan sát xung quanh, tôi bỗng nghe tiếng quát to sau lưng: “Cậu bé, ngươi đến tìm ông phải không? Ông ngươi là người khi sống tích nhiều âm đức, hành thiện, chết đi sẽ được luân hồi ngay. Giờ Thìn hôm nay sẽ đầu thai, muốn gặp thì đi nhanh còn kịp”.

Vô cùng mừng rỡ, tôi liền theo chân quỷ sai đi tìm ông. Quỷ sai dẫn tôi lần lượt đi qua tất cả 8 cổng thành: Cổng binh đao, cổng ngục hoả, cổng lột da, cổng gà ăn quạ mổ... Con người ta sau khi chết đi, tùy vào tội trạng trên dương thế ra sao, sẽ tương ứng chịu tội tại ngục đầy đó.

Tiếng khóc than xa dần và tắt hẳn, tôi lại nhìn thấy một cổng thành, bên trong người thì buôn bán, người nhảy múa, trẻ con học tập trong lớp, tất cả đều tất bật. Xa xa là thằng Vũ, ông Tư (em ông nội), thím Bình (hàng xóm), tất cả đều mỉm cười vẫy tay với tôi. Nhìn thấy những gương mặt thân quen, tôi vui lắm, bước chân chậm dần lưu luyến mong được nhìn thấy họ lâu hơn nữa. Nhưng quỷ sai thúc giục đi nhanh khiến tôi vội rảo bước.

Trước mắt tôi đã hiện ra cổng thành cuối cùng: Chuyển luân thành. Trong sân, mọi người xếp thành sáu hàng ngay ngắn trước sáu cửa, tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Nhận ra ông nội cầm thẻ bài đang đứng trong hàng người trước cửa Trời, tôi không cầm được nước mắt, chạy lại ôm chặt lấy ông.

Lần đầu tiên tôi thấy ông cũng khóc. Tôi nghẹn ngào hỏi ông chuyện gì đã xảy ra, vì sao ông lại ở đây thì được ông kể: Đêm rằm trung thu về đến nhà, ông thấy tôi bị đánh ngất, con quỷ định đưa tôi đi, ông liền đấu với nó một trận pháp long trời lở đất, con quỷ hồn siêu phách lạc nhưng ông cũng bị trọng thương đến mất mạng. Ông đến đây đã bảy ngày rồi.

Tôi tiếp tục khóc không ngừng, tôi không muốn ông chết, tôi còn muốn chăm sóc ông khi ông về già cơ mà. Ông vỗ về tôi rồi nói ông cũng không muốn chết vì còn nhiều việc chưa làm. Tôi quỳ xuống van xin quỷ sai hỏi cách làm sao để đưa ông về.

“Dương thọ của ông ngươi đã hết, không thể sống lại, nếu muốn đoàn tụ chỉ còn cách ngươi ở lại nơi này.” - Quỷ sai lạnh lùng đáp.

“Vậy xin ngài cho cháu tôi được ở đây, ông cháu sum vầy chăm sóc cho nhau.” - Ông tôi nhanh chóng tiếp lời.

“Nếu ông thực sự có tâm nguyện như vậy mà không muốn đi đầu thai, ta sẽ đáp ứng”. – Quỷ sai đáp.

Quỷ sai vừa dứt lời, tôi thốt nhiên khựng người lại, trong một tích tắc, bản năng ham sống trong tôi trỗi dậy. Dù rất yêu ông nhưng tôi còn trẻ, bao năm dài tháng rộng trước mắt, bao điều tốt đẹp hạnh phúc còn chưa kịp khám phá. Không ngờ rằng chính giây phút tham sống ấy lại khiến tôi như bừng tỉnh khỏi sự u mê, bị che phủ bởi niềm vui sướng tột độ khi gặp lại ông. Tôi tĩnh trí quan sát mọi thứ xung quanh.

Nơi này gọi là chuyển luân thành mà sao vương vất toàn âm khí? Ông tôi mới mất sao lại có một nguồn năng lượng chạy trong người mạnh như vậy (điều này tôi cảm nhận được khi ôm ông)? Vì sao ông lại sợ chết, lại nói không muốn chết vì còn nhiều việc chưa làm?

Và quan trọng nhất, ông rất thương tôi, việc muốn tôi ở lại đây cùng ông là tình thương hay sự ích kỷ đây? Trên đời, ông chưa từng sợ bất kỳ điều gì, chỉ sợ trái với lương tâm. Những câu hỏi còn đang vần vũ trong đầu, tôi bỗng thấy ông đã đưa tôi đi vào một cổng thành, nơi có thằng Vũ đứng lúc nãy từ lúc nào.

“Boong, boong, boong”, ba tiếng chuông rền vang phá tan mộng cảnh. Tôi thấy cánh tay mình đau buốt, nhìn lại thì thấy một bộ xương đang kéo tay mình đi. Tôi vung tay vả nó một phát như trời giáng khiến cái đầu rơi ra, nhưng nó thản nhiên nhặt lên ráp lại. Tôi vùng thoát khỏi cánh tay xương xẩu, đưa tay bắt Thái thượng tâm ấn nhưng vô dụng. Tôi lại tiếp tục lấy đao bên cạnh quỷ sai liên tiếp chém nó bằng hết sức bình sinh cũng không ăn thua. Con quỷ vẫn cười ngạo nghễ. Tiếng chuông chói tai vang lên liên hồi. Tôi bình tĩnh ngồi xuống nhắm mắt, đưa mình vào trạng thái thiền định.

“Mộng vì ta mà sinh, mộng vì ta mà diệt.” - Ông hiển hiện ngay trước mặt, âm thầm dặn dò tôi.

Tôi chợt như tỉnh ngộ, hiểu ra đạo lý, con người luôn bị nhục dục, tình thương và sự ham sống chi phối, chỉ khi nào vứt bỏ được hết tất cả, vô âu vô lo thì mới thể chứng đạo, nếu không sẽ mãi luẩn quẩn không đường ra.

Mở mắt, thầm cảm ơn ông nội, tôi vung đao tự đâm vào mình.

Sau khoảng đen mịt mùng, tôi tỉnh dậy trong một doanh trại, một tên lính bước vào khẽ thưa: “Tướng quân, ngài tỉnh rồi, đêm qua ngài uống hơi quá chén. Hãy mau thay đồ để chủ trì pháp đàn, các pháp sư đã đến đông đủ rồi”.

Khéo léo điều tra thông tin từ tên lính, tôi được biết, vùng đất này là Simhapura, cố đô của vương quốc Chăm Pa. Tôi vốn là một tướng quân, sau khi nhận thấy đất nước bị xâm lược không thể chống trả, tôi đã hạ lệnh cho mọi người rời đi, vàng bạc châu báu không thể mang theo, được chôn giấu vào hang nhờ các pháp sư trấn yểm. Hôm nay là ngày các pháp sư khai đàn.

Ngồi tại vị trí cao nhất trên pháp đàn, tôi thấy bảy pháp sư bắt đầu tác pháp. Một trăm lẻ một cô gái được đưa đến, tôi kinh hãi nhận ra cô gái được chọn làm thần giữ của, chính là con quỷ đã giết chị em thằng Vũ. Hóa ra người gây ra tội ác tày trời cướp đi một trăm lẻ một sinh mạng, đẩy những cô gái trinh trắng như ngọc ngà vào nỗi oan uất đến tột cùng lại là tôi ư?

Quá bàng hoàng, tôi ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại, nhưng lúc này dường như tất cả không ai nghe lệnh tôi mà chỉ nghe lệnh những tên pháp sư kia. Từng cô gái một bị đẩy vào hang và bị ép uống thứ nước gì đấy để có thể chết nhanh hơn. Riêng cô gái được chọn làm thần giữ của bị trói chặt cho vào quan tài, toàn thân tưới đẫm máu của những con dê hiến tế.

Những tảng đá lạnh lùng dần dần lấp kín miệng hang, tiếng la hét, khóc than ai oán nhỏ dần. Trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu một lời nguyền khủng khiếp nghìn năm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm