Con ơi đừng cho lân vào (Tiếp theo và hết): Trầm tĩnh trước hiểm nguy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như đã kể trong các kỳ trước của câu chuyện tâm linh kì bí, sau đó tôi mơ thấy mình lạc vào một pháp đàn tại một đất nước xa xôi chứng kiến nghi lễ hiến tế các cô gái trẻ làm thần giữ của...
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Giấc mơ kinh hoàng

Cơn thịnh nộ bùng cháy vì lòng thương xót cho những số phận chết oan hòa lẫn sự hối hận tột cùng, tôi vung đao chém mạnh, những tên lính gục xuống rồi hóa thành khói, tan vào không gian. Chỉ còn mình tôi dưới màn mưa tầm tã cùng tiếng hét đau thương như muốn xé toạc bầu trời đen kịt.

Bất chợt tôi giật mình trở về với thực tại, ngồi dậy thấy ông trước mặt, tôi gục vào lòng khóc xối xả, mọi thứ vừa trải qua với tôi thật sự kinh khủng. Cơn sợ hãi qua đi, tôi nhận ra xung quanh mình lúc này còn có thêm bốn người. Người già nhất là sư đệ của ông, đạo danh Huyền Mộc. Hai người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, Huyền Khánh và Huyền Phổ, đều là đệ tử của ông nhưng đã xuất sơn mở đạo quán cho riêng mình. Còn cậu thanh niên khoảng đôi mươi, tướng mạo khôi ngô với hàng lông mày hổ mi sắc bén nổi bật tôi chưa gặp bao giờ. Thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, ông liền nói ngay:

- "Cậu ấy là Huyết Vũ, là cây huyết ngải của ông hóa thành, tuổi đạo đã hơn 300 năm. Huyết ngải chọn người, chứ người không có tư cách chọn ngải."

Rồi ông kể, dạo đấy khi ông còn trẻ cùng các đồng đạo lên vùng Kon Tum tìm các loại dược liệu quý. Đoàn đi có năm người nhưng hai người đã chết do cố tình ép huyết ngải theo mình, hai người sợ quá trở về trước, chỉ còn mình ông tôi ở lại. Ngày qua ngày ông kiên trì ở bên huyết ngải trò chuyện và cầu xin được thỉnh về, sau mười một ngày thì huyết ngải đồng ý theo ông về. Nghi thức trục ngải diễn ra suốt ba ngày ba đêm, ông đã đưa được huyết ngải về nhà, từ đó ông và cây như là hai người bạn thân.

Tôi đem hết những giấc mơ của mình kể một lượt, mong được ông giải đáp. Huyền Mộc sư ông nói trước tiên:

- “Những thứ con thấy là do linh hồn con được khai mở tâm thức. Giấc mơ đầu con trải qua là dục tâm của con người, giấc mơ thứ hai chính là hình ảnh nỗi sợ của bản thân con, giấc mơ cuối cùng là tiền kiếp của con. Trong hàng ngàn vạn ức kiếp trước, đã có kiếp con làm quan vì ham giàu sang địa vị, con đã lỡ gieo sát nghiệp giết hại người vô tội.

Con quỷ tìm đến giết con là do nhân quả luân hồi, dù kiếp này cô ấy không nhớ con là vị tướng khi xưa, nhưng bánh xe luân hồi quay tròn không ngưng nghỉ đã đưa con vào câu chuyện này. Vạn sự vô tình nhưng hữu ý, âu tất cả đều là ý trời. Bây giờ ân oán đã hết, mạng đền mạng, con và cô ấy không còn ai nợ ai. Đây là làng Trà Kiệu, thuộc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Nơi này ngàn năm trước máu đổ thành sông, thịt vùi đất đá, tại đây chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc chuyện này."

Dứt lời, mọi người bắt đầu chuẩn bị pháp trận để trấn áp con quỷ, bây giờ nó đã được tự do, oán niệm ngút trời. Chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt cuối cùng, ông đã dựng lên một pháp trận chuẩn đến từng tấc. Trận pháp ông sử dụng là "Tứ Tượng Trấn Linh", mượn sức mạnh của tứ thánh thú “Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ" để khống chế con quỷ, phía trước pháp đàn là một đống củi lớn được tưới đẫm dầu.

Đúng giờ Mùi, ông bắt đầu tác pháp, tôi được ngồi kế bên ông, bốn người còn lại chia bốn phương thủ trận. Ông chậm rãi cắt cổ những con gà trống, một con, hai con… đến con thứ tám thì mùi máu tanh đã toả đi khắp nơi, ông lấy máu gà tạo thành một vòng tròn cho những vong linh không quấy phá trận pháp. Hàng trăm linh hồn tiến đến bị pháp trận hút hết, con quỷ bắt đầu xuất hiện. Nhận ra tôi chưa chết, nó lập tức lao đến hòng đoạt mạng, muốn đến được pháp đàn, nó buộc phải bay qua đống củi. Ngay lúc đó trong tay cầm cây đuốc cháy rực, ông lao thẳng vào con quỷ quyết đồng quy ư tận. Đống củi đẫm dầu bén lửa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa hung tàn cao đến hơn ba mét, nuốt chửng cả con quỷ lẫn ông tôi vào trong. Dùng những tàn hơi cuối cùng ông hét to:

- “Ta đã cản bánh xe luân hồi, cứu một mạng phải trả bằng một mạng. Ta hiểu quy luật nhân quả, không hề hối tiếc. Cuối đời giúp dân trừ được một mối họa. Huyết Vũ hãy thay ta chăm sóc Huyền Thanh - đạo danh của tôi”.

Bây giờ mọi người mới hiểu rõ, ông đã tính trước mọi chuyện, ông bố trí mọi người trấn trận xa pháp đàn để không ai có thể ngăn cản được ông. Tiếng gào khóc vô vọng của tôi, tiếng hét của những người xung quanh hoà vào tiếng ma tru quỷ gầm tạo nên bầu tạp âm rợn người thê lương ai oán. Ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Mọi người nén đau buồn dọn dẹp tàn cuộc. Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy trong đống tro tàn là một đoạn cốt thân (xương sống) của ông vẫn còn cháy rực. Cầm đoạn cốt thân đưa cho tôi, Huyền Mộc sư ông nhẹ nhàng nói: “Sư huynh cả đời tu đạo, hành thiện tích đức, sau khi chết để lại cốt thân quý giá cho hậu thế. Con hãy mang về nhà cất giữ, bất kể ma quỷ nào cũng phải tan hồn lạc phách dưới vật này.”

Chưa dứt lời thì một bóng đen từ đống tro lao ra nhắm thẳng vào tôi, sư ông lập tức đẩy tôi qua một bên vung cốt thân lên chắn, nhưng không kịp, bị con quỷ hất văng ra sau. Tới lượt Huyết Vũ xông tới, con quỷ thả ra muôn vàn vong ma bay lượn khắp trời nhưng Huyết Vũ 300 năm đạo hạnh, vua của các loại ngải cũng không chỉ là hư danh. Cậu ta vung tay lên trời tạo ra một trận mưa máu, những vong hồn dính phải mưa máu liền hoá thành cát bụi.

Nhưng số lượng vong ma quá lớn, biết mình khó cầm cự lâu dài, Huyết Vũ vừa lao vào ôm chặt con quỷ vừa hét to ra hiệu cho sư ông. Sư ông nhanh chóng lao đến một tay bắt "Sát linh thái thượng đại ấn", một tay chém mạnh vào cả hai. Một tiếng ầm vang lên, trong thoáng chốc tất cả chỉ còn là cát bụi, cả chút cốt thân cuối cùng của ông cũng không ngoại lệ. Huyết Vũ trở về nguyên hình một cây ngải khô. Lực phản của pháp ấn quá mạnh khiến một cánh tay của sư ông bị phế.

Bàng hoàng chết lặng trong nỗi đau khổ đến cùng cực, tôi khóc nghẹn trong sự hối hận. Tuổi trẻ hiếu kì, bồng bột, háo thắng đã đưa tôi đến sai lầm phải trả bằng cái giá quá đắt. Ông đã mất, huyết ngải không còn, sư ông cũng bị tàn phế. Lê bước ra về, tôi chỉ còn biết vốc một nắm tro mang theo bên người như một sự tưởng nhớ đến ông.

Thay lời kết

Những câu chuyện của tôi vượt qua những nỗi đau, những day dứt khôn nguôi, những bài học thấm đến tận tâm can giúp tôi nhìn lại, chỉnh sửa bản thân, vững vàng bước tiếp trong cuộc đời đầy rẫy sóng gió này. Tình cảm luôn là thứ thiêng liêng và cao quý nhất. Không chỉ con người mà vạn vật trên đời này đều có tình nghĩa. Khi thực sự chân tình, ta có thể hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của mình. Huyết ngải, loại ngải chỉ cần nhắc tên đã khiến cho bao người kinh sợ thì phút cuối cũng dám hi sinh thân mình vì hai chữ tình nghĩa.

Tiếc thay đôi khi lòng dạ con người còn ghê sợ hơn ma quỷ, sẵn sàng vì mưu cầu, lợi lộc mà giết hại lẫn nhau. Khi đứng trước những món lợi tự nhiên mà có, đừng động lòng tham, không có gì là dễ dàng, không có gì từ trên trời rơi xuống. Điều gì, cũng có giá của nó. Đứng trước hiểm nguy, điều cần nhất là sự tĩnh trí, bình tâm. Đừng nhiệt tình quá trước mọi việc khi chưa có sự hiểu biết bởi có thể dẫn đến kết quả tàn khốc.

Đọc thêm