Tôi năm nay 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn nhưng không phải mẫu đong đưa, nóng bỏng. Nhiều người nhận xét tôi nói chuyện có duyên.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Năm tôi 18 tuổi, bắt đầu là sinh viên đại học năm thứ nhất một trường về kinh tế, có một anh chàng khóa trên tán tỉnh tôi. Năm đầu học xa nhà, cô đơn nên có người yêu thật thú vị. Anh chàng khóa trên hơn tôi 3 tuổi cưa cẩm tôi 3 tháng thì tôi đồng ý làm bạn gái. Tình yêu sinh viên giản dị nhưng vui. Yêu nhau được khoảng nửa năm thì anh đòi hỏi “chuyện ấy".
Tôi không quá sốc vì bạn bè tôi nhiều người đã thử “chuyện ấy” nhưng tôi chưa sẵn sàng nên từ chối thẳng thừng. Thế là người yêu tôi làm loạn lên bảo tôi không yêu anh ta, cổ hủ, bạn bè chúng nó “ngủ” với nhau suốt có làm sao... Thế rồi sau những tranh cãi không có hồi kết ấy, chúng tôi chia tay.
Anh thứ hai tôi nhận lời hẹn hò uống nước khi là sinh viên năm thứ ba. Anh này đã đi làm, hơn tôi 4 tuổi. Anh ta cũng đẹp trai, lịch sự, tâm lý với phụ nữ nên sau buổi hẹn đầu tiên tôi đã thấy liêu xiêu. Thế nhưng tới buổi hẹn cà phê thứ ba thì anh ta gợi ý rủ tôi vào nhà nghỉ. Tôi nản xóa luôn số điện thoại của anh ta trong danh bạ, cắt đứt mọi liên lạc.
Anh chàng thứ ba chính là anh trai một người bạn gái thân. Tôi biết anh khá lâu và cũng thấy quý mến tính cách dễ gần, con người đoàng hoàng của anh. Anh rất thân với em gái nên thường xuyên xuất hiện trong nhiều cuộc tụ tập của chúng tôi. Anh cũng có vẻ quan tâm tới tôi đặc biệt hơn các cô bạn khác của em gái.
Hôm ấy là sinh nhật của cô bạn tôi tại một nhà hàng, chúng tôi vui quá nên uống hơi quá chén. Sợ tôi về một mình nguy hiểm nên cô bạn đã cắt cử ông anh trai đưa tôi về tận nhà trọ. Tôi biêng biêng ngồi sau xe máy gục vào lưng anh.
Thế nhưng thay vì đưa tôi về nhà trọ, anh ta đưa thẳng tôi tới nhà nghỉ. Khi xe dừng lại trước cái biển nhà nghỉ Mây Hồng, tôi tỉnh cả rượu hỏi anh: “Anh đưa em đi đâu thế?”.
Anh ta ấp úng: “Anh chỉ muốn được ở bên em đêm nay. Anh yêu em từ lâu rồi”. Tôi nói như hét vào tai anh ta: “Anh điên rồi à? Em có nhà cơ mà?”. Chả hiểu sao lúc ấy tôi tỉnh cả rượu, vội xuống xe, vẫy ngay một chiếc taxi về nhà.
Một người vẫn được coi là người đàn ông tử tế như anh trai bạn tôi mà lại chỉ được vậy thôi sao?. Dù chưa yêu anh ngày nào nhưng tôi bị hẫng hụt và bắt đầu thất vọng thực sự về đàn ông. Giá anh chở tôi tới một quán cà phê nào đó và gọi cho tôi 1 cốc nước chanh cho tỉnh rượu và nói anh yêu tôi thì chắc tôi đã thành người yêu của anh rồi. Nhưng anh lại chọn nhà nghỉ để hẹn hò riêng lần đầu tiên với tôi là sao?. Anh ta nghĩ tôi say nên lợi dụng làm bậy?.
Người đàn ông thứ tư kiêm đồng nghiệp cùng công ty mới của tôi. Trong công việc anh luôn giúp đỡ tôi rất nhiều và chúng tôi có nhiều thời gian gần gũi nhau nên nảy sinh tình cảm. Anh chưa vợ, không người yêu. Tôi gái chưa chồng cũng chưa yêu ai.
Thế là tôi và anh đồng nghiệp tiến tới hẹn hò, tìm hiểu nhau. Đang hẹn hò được 3 buổi tối thứ 7 thì sếp cử cả hai đi công tác ở Hải Phòng. Vì làm việc với địa phương 2 ngày nên chúng tôi phải ở lại qua đêm. Phòng anh ngay cạnh phòng tôi. Buổi tối hôm đó anh ta chính thức sang phòng tôi đòi ngủ lại và “đặt vấn đề”. Anh ta lao vào tôi như con thú hoang.
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nên đẩy anh ta ra bằng tất cả sức lực của cơn giận giữ. Và từ sau chuyến công tác đó, tôi nhìn anh ta với một ánh mắt coi thường. Chấm dứt một mối tình vừa manh nha tưởng là đẹp.
Sau người đàn ông thứ tư, tôi đã chán nản với việc yêu đương tới mức không muốn hẹn hò thêm bất cứ ai. Cả gia đình tôi sốt ruột nhắc lên nhắc xuống vì đã 27 tuổi mà chưa dẫn bạn trai nào về nhà.
Bẵng một thời gian thì người đàn ông thứ năm cũng xuất hiện. Anh ta là người mà chị gái tôi mai mối vì “hợp mắt chị và cực chuẩn cho em”. Chị gái tôi bảo đây là anh bạn chị mới ở nước ngoài về, kinh tế khá giả đang muốn kiếm một cô vợ Việt Nam. Để chị gái vui lòng tôi đành đồng ý đi ăn tối với anh ta.
Sau bữa tối vui vẻ, anh bảo thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ thành vợ của anh. Thế nhưng câu cuối cùng mà anh nói lại làm tôi phát hoảng: “Đêm nay về khách sạn với anh nhé”.
Tôi chẳng buồn đáp lại mà đi thẳng ra cửa, lấy xe phóng một mạch như ma đuổi.
Trời ơi, đàn ông là thế này sao?. Họ chỉ có nhu cầu đưa phụ nữ lên giường, vào nhà nghỉ?. Tôi mất hoàn toàn niềm tin vào cái gọi là tình yêu, sự chân thành của đàn ông nữa. Lắm khi tôi nằm một mình chán nản khóc sưng mắt và ước: Giá như mình gặp được một người đàn ông mà hẹn hò tới lần thứ 9 anh ta mới rủ đi nhà nghỉ chắc sẽ lấy ngay làm chồng!.