Anh Già Mí Chạ và chị Lù Thị Già cùng là người dân tộc Mông, lấy nhau đã hơn chục năm. Họ sinh được 5 đứa con cách nhau năm một. Theo người dân bản, lẽ ra gia đình họ cũng có bát ăn bát để như người ta, hoặc chí ít thì cũng đủ ăn, đủ mặc chứ không đến nỗi nghèo xác nghèo xơ nếu như chị Già không mắc tật nghiện rượu. Gạo, ngô trong nhà đều bị chị Già đổ vào cái rượu. Đã vậy mỗi lần say rượu, người đàn bà này còn chửi chồng thừa sống thiếu chết, đánh con thậm tệ khiến gia đình tan nát, hàng xóm cũng bao phen ầm ĩ.
Trước kia anh Chạ cũng vay mượn, dành dụm nuôi được bò để cày ruộng và bán thịt. Nhưng rồi vợ nghiện rượu “phá gia chi tử”, nhà 7 miệng ăn, mấy con bò trong nhà cũng đều bán tháo để lấy tiền đong gạo. Không còn bò, anh Chạ đã nhận nuôi bò của một người hàng xóm, với thỏa thuận nếu như con bò mẹ đẻ được hai con thì sẽ chia đôi mỗi gia đình một con bê.
Chiều 20/7, bà chủ của con bò gia đình anh Chạ đang nuôi xin dắt con bò về, không đồng ý cho anh Chạ nuôi nữa. Điều này khiến chị Già rất bực mình vì nghĩ do chồng nên hàng xóm không cho nuôi bò giúp nữa. Trong cơn say rượu, chị Già dùng nắm đấm và ghế đánh chồng một trận chí tử. Biết vợ quá say nên Chạ không chấp, bỏ đi.
Đến 16h20 cùng ngày, anh Chạ trở về nhà xem tình hình vợ thế nào và giục các con nấu cơm tối. Không thấy vợ đâu, mấy cha con anh Chạ vội vã đi tìm. Khi lên đến đồi ngô phía sau nhà, mọi người phát hiện chị Già đang thoi thóp dưới đồi ngô, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu uống dở. Anh Chạ vội vàng hô hoán mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng do chị Già ngấm độc quá nặng nên không qua khỏi.
Chị Già mất đi nhưng bi kịch đâu phải đã chấm dứt. Gia đình anh Chạ thuộc diện nghèo đói, 5 đứa con nheo nhóc, không đủ cái ăn, cái mặc, không được học hành. Chưa kể, những nỗi đau đớn, tổn thương của lũ trẻ vì có người mẹ nghiện ngập, bạo hành, về một tổ ấm không nguyên vẹn còn đeo đẳng không biết đến khi nào…/.