Điện Biên Phủ trong hồi ức một sĩ quan Pháp (Bài cuối): 'Quả mìn' chấn động chấm dứt cuộc chiến

(PLO) - Khoảng gần 11h đêm, quả mìn lớn đã nổ. Trước tiên, tôi cảm thấy một luồng sóng chấn động lan đi từ phía sườn đồi, đất rung chuyển, rồi một tiếng nổ lớn át cả mọi tiếng động khác. 
Bộ đội tổ chức lễ mừng chiến thắng
Bộ đội tổ chức lễ mừng chiến thắng

Sau tiếng nổ, dư âm còn vang vọng vài giây trong lòng đất. Đỉnh đồi bị vỡ như đã bị lột mất mũ đội. Các vị trí của đại đội 2 không còn nữa. Từ lỗ hổng này Việt Minh vọt lên chiếm các điểm ở miệng phễu trên đỉnh đồi.

***

Tướng Castries bước vào hầm. Dưới ánh sáng bóng đèn điện treo trên trần, nom ông già đi tới mười tuổi. Những nét hốc hác trên mặt ghi rõ ông bị mất ngủ và căng thẳng thần kinh, đi lại phải chống gậy, nhưng là một chiếc gậy của các tay chơi cá ngựa mà ông vung vẩy theo kiểu trưởng giả học làm sang. Ông chống tay lên đầu gậy để rút chân ra khỏi bùn và nói với tôi:

 - Thế nào? Cậu cũng lên đây cơ à?

 Rồi ông quay luôn sang phía đại tá Pazzis, hất hàm về phía loa phóng thanh nói:

 - Huguette 4 đấy phải không?

 - Vâng, thưa tướng quân. Việt Minh đã chọc thủng được lớp phòng ngự mặt phía Bắc.

 - Pháo binh đâu?

 - Pháo đã bắn rất trúng. Nhưng các cỗ pháo đặt ở Isabelle cũng đang bị Việt Minh bắn trả ác liệt.

 - Bigeard biết chưa?

 - Đã. Nhưng không còn lực lượng dự bị nữa. Chỉ có một trung đội lính Ma-rốc đang cố đến tăng viện cho cứ điểm.

Tướng Castries quay sang nhìn tôi, như muốn tôi là người làm chứng vì tôi là người từ phía trên, ở Hà Nội, tôi phải biết ý định của cấp trên. Ông nói:

 - Cậu thấy không? Nhưng còn ở Hà Nội thì thế nào? Họ nghĩ rằng chúng tôi còn có thể giữ được bao lâu nữa.

 Quả thật, tôi chẳng hiểu biết gì về những ý định của Bộ tổng chỉ huy và những điều tôi biết về số phận của Điện Biên Phủ, tôi không thể nói ra với tướng De Castries được. Nhiều sĩ quan đã kéo đến đang chờ tôi trả lời. Tôi nói:

 - “Họ” nghĩ rằng chỉ cần chúng ta giữ được vài ngày nữa thôi cũng đủ. Việt Minh gặp tổn thất lớn sẽ bỏ cuộc..

Quân Pháp ra hàng chiều 7/5/1954
Quân Pháp ra hàng chiều 7/5/1954

Tôi nhận rõ vẻ bi quan trong đám người đứng nghe. Hy vọng Việt Minh bỏ cuộc đã được cấp trên làm lóe sáng lên từ sáu tháng nay rồi, mọi người đều mong mỏi từng ngày nhưng Việt Minh chưa bao giờ có vẻ đứt hơi. Tôi vội nói tiếp:

 - So với ngày 13/3, tình hình hiện nay có nhiều điểm khác trước. Những trận mưa đang cản trở hoạt động, làm chậm lại cuộc tiến công của Việt Minh (tôi nhìn thấy vài người gật đầu, có vẻ tán thành). Nhưng cuộc thảo luận đang diễn ra tại Geneve. Một hiệp định ngừng bắn có thể được ký kết vài ngày nữa, thậm chí vài giờ nữa.

 Lần này, tôi nhìn thấy mọi cặp mắt đều bộc lộ vẻ đồng ý. Tướng Castries nói:

 - Geneve ư? Ừ! Phải (ông nhắc lại như muốn nhận thức rõ). Geneve? Cũng có thể…

Trong loa phóng thanh lại vang lên tiếng gọi bằng một giọng cất cao, nói rất nhanh, lộ rõ vẻ kinh hoàng như muốn giấu đi nỗi sợ hãi.

 - Huguette 4 gọi đây. Đại úy Luciani đã bị thương vào đầu. Chúng tôi chỉ còn khoảng một chục người đang bảo vệ sở chỉ huy. Chúng tôi chờ viện binh. Quân tăng viện đâu? Việt Minh đang tiến công…  

Người đang nói là một trung úy thuộc trung đoàn bộ binh Ma-rốc số 4. Câu sau cùng anh nói như kêu thét, thật sự là một tiếng kêu lúc sắp chết làm tất cả chúng tôi đều bật dậy, đứng thẳng người.

Tiếng loa im bặt. Một lát sau mới lại vang lên tiếng nói của anh lính phụ trách điện đài của sở chỉ huy trung tâm gọi bắt liên lạc với Huguette 4 một cách máy móc như là để làm tròn nhiệm vụ:

 - Huguette 4 đâu, Huguette 4 đâu? GONO gọi đây! Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời…

Tướng Castries lại nói với tôi:

 - Cậu nhìn thấy chưa? Một cứ điểm vừa sụp đổ. Không làm gì được nữa. Miếng da lừa đang co lại.

***

Luồng ánh sáng đầu tiên của ban ngày có vẻ xám xịt và bẩn. Tôi đã tìm gặp được rất nhanh những binh lính thuộc đại đội của tôi trong các hố hào xung quanh sở chỉ huy trung tâm. Thiếu một trung đội vì hai máy bay đã phải quay về nửa chừng.

Vượt cầu Mường Thanh tiến vào Sở chỉ huy quân Pháp
Vượt cầu Mường Thanh tiến vào Sở chỉ huy quân Pháp

Tôi tập hợp quân và tiến hành điểm danh trong các chiến hào của tiểu đoàn dù thuộc địa số 8 tại cứ điểm Epervier. Trời vẫn mưa. Những giọt nước mưa ấm và nhầy nhụa như giọt mồ hôi.

Để tới được Eliane 3 chúng tôi phải đi mất từ năm đến sáu tiếng theo những hào giao thông chật hẹp lầy lội, có đoạn nước ngập tới bụng.

Việt Minh đang theo dõi cuộc hành quân của chúng tôi bằng ống nhòm. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được một loạt đạn pháo bắn vào đường hào và cả đạn trọng liên bắn đi từ mỏm núi trọc mà Việt Minh đã chiếm được. Trong các hầm trú ẩn của Eliane 3 còn đọng lại tới ba trăm lính bị thương, nằm chật các hầm hố.

Lính của đại đội tôi đứng trong chiến hào nhìn những chiếc dù thả lạc đang rơi xuống trận địa Việt Minh. Một cơn dông ập xuống lúc nửa đêm. Nước từ nóc hầm tràn xuống như suối chảy. Nhìn ra ngoài trời tối mù mịt không thấy gì cả.

Sáng thứ tư ngày 4/5, mưa vẫn tiếp tục rơi. Một trận mưa chậm rãi, không giận dữ nhưng kéo dài như vô tận. Bất chấp cơn dông và đạn pháo cao xạ, đêm qua không quân vẫn tiếp tục thả dù tăng viện. Thêm 74 binh lính được đưa đến Eliane 3 cùng với trung úy Julien.

Đại úy Penduff cũng dẫn theo một phần trung đội của tiểu đoàn bộ. Một liên lạc viên chạy đến đưa cho tôi một mệnh lệnh do Bigeard ký tên: “Đến ngay Elian 2 (trên đồi A1) thay quân cho tiểu đoàn thuộc bán lữ đoàn lê dương 13.

Penduff được chỉ định chỉ huy cử điểm với hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa số 1”. Đồng thời, ngay lúc đó cùng xuất hiện một đại đội lính Ma-rốc do đại úy Nicod đến thay đại đội của tôi, làm nhiệm vụ trấn giữ Eliane 3.

Tôi đi theo đường hào giao thông dẫn lên đỉnh đồi, đi rất chậm vì bùn dính đến tận đùi, mỗi bước tiến lên đều phải lấy sức. Lúc tôi tới cây phượng vĩ cổ thụ ở chân đồi thì đã 11h trưa. Dù sao tôi cũng vượt được những thước đất cuối cùng bằng cách chạy được vào vị trí chỉ huy, thở hổn hển, đúng lúc một loạt đạn cối ập xuống. 

Tôi đi chậm chạp một vòng chung quanh điểm tựa. Các chiến hào và công trình phòng ngự đều đổ nát như những di tích hoang tàn. Mái hầm, vách trần, các lỗ châu mai đều phải gia cố thêm bằng các vật liệu chắp vá hỗn độn như: Giường sắt, tủ sắt lấy ở cơ quan hậu cần, những nòng pháo bị hỏng, những thùng và bi đông nhồi đất.

Một chiếc quần loang lổ màu ngụy trang chứa đầy cát trong hai ống, đặt thêm lên trên bờ chiến hào; lỗ châu mai nằm giữa đũng quần với hai ống dang ra hai bên.

Bộ đội cắm cờ chiến thắng lên nóc hầm tướng Pháp
Bộ đội cắm cờ chiến thắng lên nóc hầm tướng Pháp

Đại úy Edma nhảy xuống trước tôi hai mươi bốn giờ đang chỉ huy đội trấn giữ mặt Đông và Nam, là góc bất lợi nhất cứ điểm vì chiến hào Việt Minh chỉ cách chúng tôi chưa đầy 5m.

Đỉnh đồi hãy còn xác xe tăng Bazeille bị bắn hỏng bằng một quả đạn Bazooka ngày 1/4, được coi như một vật đánh dấu. Thân xe tăng đã chìm khá sâu trong lớp đất nhưng tháp pháo vẫn còn xoay chuyển được. Chiếc xe tăng này được dùng làm lô cốt bọc thép.

***

Đại đội trưởng Coutant cũng đã chuẩn bị xong ba lô. Nhưng anh chần chừ nán lại và nói với tôi:

 - Tôi sẽ ở lại đây đêm nay với anh để bàn giao tình hình.

Nhưng Coutant không nói gì với tôi về việc bộ đội Việt Minh đang đào một đường hầm ngầm ngay phía dưới, vì hai ngày hôm nay không nghe thấy tiếng động nữa. Các chuyên gia cho rằng với đường hầm bên dưới cứ điểm Eliane 2 này, Việt Minh có thể đặt từ hai đến ba tấn thuốc nổ.

Coutant chợp mắt ngủ trong khi tôi thức canh chừng. Đến đêm, chợt thấy như bộ đội Việt Minh đang có mặt ở chung quanh chúng tôi? Trong khung cảnh tĩnh mịch của ban đêm, nghe rõ những tiếng gặm nhấm như đang nghiến đồ gỗ trong căn nhà thanh bình. Những tiếng cuốc đất nạo đất, moi đất mỗi lúc một gần. Chúng tôi bắn vu vơ những phát đạn ra phía chung quanh.

Coutant đã thức giấc nói:

 - Về khoản tiếp tế thì tình hình này mỗi đêm phải có tới 3.000 quả lựu đạn mới đủ.

Trong đám rễ cây phượng vĩ cổ thụ có một lô cốt ngầm rất vững chắc, nằm sâu dưới mặt đất, bảo vệ cho con đường tiếp vận lộ thiên nối liền Eliane 3 với Eliane 2 và là sợi dây liên lạc duy nhất giữa hai cứ điểm. Rõ ràng bộ đội Việt Minh muốn phá hủy cái lô cốt này.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm chiến trường Điện Biên ngày 8/5/1954
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm chiến trường Điện Biên ngày 8/5/1954

Bộ đội Việt Minh đã đào một đường hào dài và sâu, từ chân sườn đồi ở mặt phía Tây, nhích dần lên tới đỉnh. Đã hai chục lần, lính lê dương trên đồi phải ra sức chiến đấu để lấp đầu đoạn hào này nhưng Việt Minh vẫn tiếp tục đào lấn và hiện nay đầu hào chỉ cách lô cốt của chúng tôi khoảng 10m, vừa tầm để bộ đội Việt Minh ôm bộc phá từ chiến hào vọt lên…

Đến 5h chiều hôm sau, pháo lại bắn rất dữ dội. Ngay loạt đầu có tới hàng trăm quả đạn rơi xuống rồi tiếng nổ rền cứ kéo dài như đoàn tàu chạy nhanh trên chiếc cầu sắt. Đạn bắn tới từ khắp các điểm ở phía chân trời. Một cụm cối 120 mm bắn từ phía sau núi trọc có thể nghe rõ tiếng nổ đầu nòng.

Những quả đạn phóng đi từ những cỗ pháo không giật nhằm thắng vào các lô cốt, lần lượt phá hủy từng lỗ châu mai và làm đổ sập những vật gia cố bằng bi đông nhồi đất và những bao cát.

Những chiến hào tiếp cận tràn đầy bộ đội Việt Minh tiến theo một hàng dọc. Tôi nghe tiếng trung tá Bréchignac gọi qua máy vô tuyến:

 - Tối nay đến lượt các cậu đấy. Đừng tung hết lực lượng ra ngay, trước hết hãy tập trung pháo bắn trả. Mọi việc sau đó là dựa theo lệnh chiến đấu của anh. Và rồi sau đó có lẽ các anh sẽ có thêm một đại đội tăng viện.

Phụ trách chỉnh hướng cho pháo là Robin, đã có mặt tại Eliane 2 từ ba tuần nay, có thể còn sớm hơn nữa. Với một cái bảng gỗ, chiếc compa, thước kẻ, máy tính, anh sử dụng rất chính xác các thiết bị trong tay, tính toán và dọn đường cho pháo bắn theo yêu cầu. Tôi chỉ thị cho Robin hướng dẫn pháo bắn chặn ngay sát những lớp rào phòng ngự ở mặt Tây Nam cứ điểm. 

Tin cứ điểm Điện Biên thất thủ bay về Pháp
Tin cứ điểm Điện Biên thất thủ bay về Pháp

Bộ đội Việt Minh xung phong ngay từ lúc trời còn sáng. Khi tiếng pháo chuẩn bị vừa ngừng nhưng dư âm vẫn còn vang thì đã thấy hàng ngàn bộ đội từ dưới đất vùng lên xông thẳng vào những lớp rào kẽm gai.

Tôi ra hiệu cho Robin. Robin nói một câu qua máy rồi mở thật to loa phóng thanh. Từ loa phóng thanh, tôi nghe rõ tiếng một sĩ quan ở sở chỉ huy trung tâm ra lệnh cho các khẩu pháo đồng loạt bắn chặn. Đến 7h tối, trời đã đen kịt như ban đêm.

Đồng thời ở Điện Biên Phủ cũng bắt đầu bắn pháo sáng tạo nên một ban ngày nhân tạo. Bộ đội Việt Minh vẫn tiếp tục xung phong từng đợt, cách nhau mỗi đợt khoảng nửa giờ hoặc bốn mươi nhăm phút.

***

Khoảng gần 11h đêm, quả mìn lớn đã nổ.

Trước tiên, tôi cảm thấy một luồng sóng chấn động lan đi từ phía sườn đồi, đất rung chuyển, rồi một tiếng nổ lớn át cả mọi tiếng động khác. Sau tiếng nổ, dư âm còn vang vọng vài giây trong lòng đất.

Tù binh Pháp bị bắt tại Điện Biên
Tù binh Pháp bị bắt tại Điện Biên

Đỉnh đồi bị vỡ như đã bị lột mất mũ đội. Các vị trí của đại đội 2 không còn nữa. Từ lỗ hổng này Việt Minh vọt lên chiếm các điểm ở miệng phễu trên đỉnh đồi. Phải ít lâu sau, tôi mới nhận thức được tình hình. Ở mặt phía Tây, Julien vẫn còn chặn đối phương. Ở mặt Nam, một trung đội dưới sự chỉ huy của thiếu úy Paul vẫn còn tại chỗ. Ở mặt Bắc, Nectoux vẫn giữ vững. Chúng tôi đã phản kích ở mặt phía Đông với một trung đội của đại đội 3.

Khi tôi quay về hầm chỉ huy đã 3h sáng. Tôi gọi về sở chỉ huy trung tâm; không thấy trả lời. Tôi bắn ba phát đạn các-bin vào cỗ máy thu phát. Bên ngoài, cảnh vật vẫn hiện rõ dưới pháo sáng. Đỉnh đồi A1 nơi đặt cứ điểm Eliane 2 vẫn còn bốc khói, cứ mỗi phút lại nhận được một hoặc hai quả đạn pháo bắn cầm chừng.

Những binh lính còn sống sót của đại đội dù thuộc địa số 3 ngồi túm tụm với nhau, ba người hoặc bốn người một hố. Giờ phút kích động vì cuộc chiến đã chấm dứt. Bây giờ mọi người đều lộ rõ vẻ kiệt sức, trống rỗng, bị đánh gục.

Tôi ngồi trên bờ đất mềm của miệng hố vừa bị mìn nổ, như miệng núi lửa, nhìn những đốm lửa tung lên từ những quả đạn pháo bắn vào khu Trung tâm và các vị trí pháo binh. Trên sườn đồi mặt phía Đông, tôi nhìn thấy những chiến hào Việt Minh cách chỗ tôi khoảng 50 mét.

Thu dọn chiến trường
 Thu dọn chiến trường

Từ dưới chiến hào, bộ đội Việt Minh vọt lên rất đông đi theo hàng dọc trên bờ hào rồi toả đi rất nhanh trên mặt đất, từng tổ ba hoặc bốn người. Tôi có cảm giác hình như đã mở chốt quả lựu đạn, chỉ chờ cơ hội tốt nhất thì sử dụng.

Bộ đội Việt Minh rất đông. Tôi chỉ còn khoảng ba hoặc bốn chục binh lính nhưng không còn đạn. Không chần chừ, tôi ra lệnh cho trung úy Fesselet rút về khu vực trung tâm với tất cả những ai còn đi được. Có lẽ đến mai sẽ tổ chức được những đại đội phản kích từ những đám binh lính thoát khỏi vòng vây.

Trung úy Julien ở lại bên cạnh tôi. Với chúng tôi không còn gì để làm nữa. Chúng tôi chạy đến các vị trí ở mặt phía Bắc do Nectoux trấn giữ. Các chiến hào đều vắng lặng. Tất cả đều đã bị chết trận, trừ một vài người bị thương đã bị Việt Minh mang đi.

Tôi cảm thấy bàn tay phải giữ chặt quả lựu đạn tê cóng như bị chuột rút. Quả lựu đạn đã rút chốt an toàn. Tôi đã nghĩ đến chuyện mở những ngón tay. Rồi đếm đến năm. Dễ thôi. Tôi bắt đầu đếm đến ba thì ném quả lựu đạn về phía đối phương.

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy có một gương mặt cúi xuống:

 - Anh đã bị Quân đội nhân dân Việt Nam bắt làm tù binh. Đừng sợ. Đối với các anh chiến tranh đã chấm dứt. Anh sẽ được chăm sóc tốt do chính sách khoan hồng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong lúc hai người lính dẫn tôi về trại tù binh, tôi ngước nhìn lên vòm trời. Mặt trời chưa lên tới đỉnh. Đến 11h30 ngày 7/5 thì tất cả các vị trí ở phía Đông sông Nậm Rốm đều bị đánh chiếm. Sau khi mất Eliane 2 được coi như chiếc chìa khoá của toàn bộ hệ thống (trên đồi A1) cuộc chiến đấu phòng ngự ở Điện Biên Phủ đã bị sụp đổ.

Sức mạnh những đôi chân trần đã chiến thắng máy bay và vũ khí Pháp
Sức mạnh những đôi chân trần đã chiến thắng máy bay và vũ khí Pháp

Tại các cứ điểm Isabelle phía Nam Mường Thanh còn có tới 2.000 quả đạn pháo, nhưng chỉ có một khẩu pháo có thể sử dụng được.

Đến quá trưa thì quân Pháp đã bị đánh bại. Khu trung tâm chỉ còn lại một mẩu đất cuối cùng khoảng 500m2 nằm lọt thỏm giữa dòng sông và cứ điểm Claudine 4, Huguette 2 và Junon, trong đó còn có tới từ 3.000 đến 4.000 lính bị thương, khoảng 3.000 đến 4.000 lính đào ngũ đang chui rúc tại các hầm hố như đàn chuột. Lính chiến đấu thật sự chỉ còn lại 1.000 đã kiệt sức, rối loạn và không còn đạn dược.

Castries liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 16h15. Ở Sài Gòn và Hà Nội lúc này đã hết giờ nghỉ trưa. Ông cầm ống nói, bảo nhân viên phụ trách điện đài:

 - Cho tôi nói chuyện với Hà Nội.

Trong lúc này không còn một cứ điểm nào có thể tổ chức phòng ngự được nữa. Đợt xung phong sắp tới của Quân đội nhân dân Việt Nam có thể đánh thẳng vào khu Trung tâm. Tiếng chuông reo. Nhân viên phụ trách điện đài nói:

 - Báo cáo thiếu tướng, đã liên lạc với Hà Nội. Xin tướng quân cứ nói chậm chạp để nghe cho rõ.

Cơn dông ập xuống thung lũng nhỏ, nơi đặt trại tù binh số 1, đã chấm dứt. Bầu không khí khá mát. Ngồi trong trại, chúng tôi nghe rõ tiếng dòng sông chảy ào ào do nước lũ và cả tiếng ngáy của ông già người Tày say thuốc lào đang nằm ngủ trong lán dùng làm nơi tạm giữ tù binh. Anh lính tù binh Ysquierdo đọc to bản thông báo cuối cùng về trận Điện Biên Phủ vừa được phát tới tay các tù binh:

 - Vào hồi 5h chiều nay, ngày 7/5/1954…

Đọc thêm