Từ một giảng viên đến một “thằng nghiện”
Anh Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1968 tại Thái Bình, người từng có tiền sử nghiện ma túy hàng chục năm. Đứng trước chúng tôi giờ này, đang là một con người hoàn toàn khác, đã không còn là “thằng nghiện” của trước kia, mà anh đã trở thành ân nhân cứu giúp cho bao con người cùng cảnh ngộ thoát được lệ thuộc vào ma túy, trở lại hòa nhập với cộng đồng, thành người có ích cho xã hội.
Anh chia sẻ với nhóm phóng viên PLVN: “Nói “người nghiện” cho nó sang chứ em biết đấy, đã nghiện ma túy thì người ta quy là “thằng nghiện” hết, đến đứa trẻ con nó còn khinh rẻ, huống chi người ngoài xã hội. Khu nhà anh ở gần trường Đại học Y Thái Bình, giai đoạn năm 1997 – 2000 thì khu vực này là điểm đen của tệ nạn ma túy, bạn bè anh nghiện rất nhiều, thành ra anh ghét ma túy, ghét bọn bạn vì chúng nó nghiện mà mình khuyên bảo mãi không được. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình cũng mua về để chơi, thử xem cảm giác thế nào?
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (áo kẻ sọc) cùng những người bệnh đã cai nghiện thành công |
Lâu lâu anh mới chơi một lần, dần dần chơi liền một tuần rồi khi cơ thể có biểu hiện, sốt, gai người, hay ngáp vặt, sợ nước lạnh… thì mới nhận ra mình đã nghiện. Bắt đầu những cơn đói thuốc hành hạ “kinh khủng lắm”, đầu óc khi đó bị “cuốn” chỉ nghĩ đến ma túy còn lại bỏ ngoài tai mọi việc. Thời điểm này mình đang là giảng viên của một trường cao đẳng có tiếng ở tỉnh, khi đã nghiện nó kéo theo một chuỗi dài những bê tha hệ lụy; bỏ giờ lên lớp vì nhiều khi “phê quá”, hết tiền chơi thì xin gia đình, vay mượn bạn bè... tất cả chỉ để thỏa mãn cơn thèm ma túy.
Một chuỗi ngày đen tối kéo dài hàng chục năm trời, “gia đình có người nghiện dù cho có giàu đến mấy thì sớm muộn cũng tán gia bại sản”, nó ứng ngay với gia đình mình. Đầu tiên là mất việc làm, mất hết niềm tin vào người thân, làng xóm láng giềng thì dè bỉu… luôn sống trong căng thẳng và lo âu, sau này là chuỗi ngày đi cai - nghiện lại - đi cai… một vòng luẩn quẩn đeo bám”.
Hành trình tìm lại chính mình
Gia đình tìm đủ cách để khuyên can, đưa anh Hùng đi cai khắp nơi nhưng chỉ được vài ba tháng, về lại nghiện lại, mức độ còn nghiện nặng hơn trước đó. Thậm chí, xây dựng gia đình riêng, có vợ con rồi anh Hùng vẫn không thoát khỏi sự quyến rũ của làn khói trắng. Đến cuối năm 2008 đầu 2009 thì anhHùng biết đến phương thuốc của thầy Tiêu Vĩnh Ngọc qua một bài báo, ban đầu cũng không tin tưởng lắm, vì người nghiện luôn cho rằng “nghiện thì không thể bỏ được”.
“Sau này được tận mắt chứng kiến những người anh, người em đã từ bỏ được ma túy từ bài thuốc của thầy Ngọc, được gia đình động viên, đặc biệt là được khai mở tư tưởng, “Nếu không thực sự quyết tâm từ bỏ ma túy thì mình mãi là thằng nghiện”, khi đó mình mới ngộ ra bỏ ma túy không chỉ là bỏ cho mình mà là bỏ cho gia đình cho người thân. Sau này mình xin ở lại Cơ sở của thầy Ngọc tại Yên Thủy – Hòa Bình, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, mọi điều tích cực cứ thấm vào mình, các bạn biết đấy, giờ đây mình thật sự đã trở về là con người hoàn toàn đúng nghĩa” – anh Hùng cho biết.
Đồng hành đẩy lùi ma túy tại cộng đồng
Được sự động viên của gia đình, cùng với sự khích lệ của lương y Tiêu Vĩnh Ngọc, sự cho phép của địa phương, anh Hùng đã trở về Thái Bình quyết tâm xây dựng cho riêng mình cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện để giúp đỡ những người từng có quá khứ lầm lỗi như anh.
Đến với cơ sở của anh, chúng tôi được chứng kiến tận mắt cuộc sống của những bệnh nhân đến đây cai nghiện. Ở đây mọi người thấy rất đỗi gần gũi, không có khoảng cách, họ coi nhau như anh em trong gia đình, cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt trong một không khí vui vẻ ngập tràn.
Gần 10 năm làm nghề “cai nghiện”, mỗi năm anh Hùng giúp đỡ cai cho khoảng 200 lượt người bệnh, với tỷ lệ thành công trên 60%, đây thật sự là một việc làm ý nghĩa góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống giảm thiểu tác hại của ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Trong buổi trò chuyện với anh Nguyễn Mạnh Hùng chúng tôi cũng được chứng kiến nhiều cuộc điện thoại là những lời cảm ơn động viên anh tiếp tục vững bước trên con đường đặc biệt, đầy ý nghĩa từ phía những bệnh nhân đã từng cai nghiện ở đây, đã trở về với gia đình, xã hội, bản thân họ không những đã bỏ được ma túy mà còn là tấm gương để người khác học tập noi theo. Chính những người đã đoạn tuyệt được với ma túy này cũng là động lực để anh Hùng vững bước với lựa chọn của bản thân mình, vừa giúp mình vừa giúp đời.