Ô kìa hoa nhuộm phố bằng sắc tím nao lòng. Nhuộm tím những hiên nhà. Hoa khiến nhịp sống dường như chậm hơn. Hoa như đến từ trong mộng, thắp vào thành phố cả mùa tin yêu. Có một thi sĩ đa tình nói rằng, bằng lăng là loài hoa tím miên man, tím đến dại khờ; nếu có một loài hoa đại diện cho sự chung thủy, thì đó là bằng lăng tím.
Chàng thi sĩ năm nao dù bây giờ tuổi đã lớn, nhưng ông vẫn thích dạo phố. Ông yêu những tán cây và mùa nào ông cũng săn tìm những dung nhan hoa. Ông chụp những dung nhan ấy để làm kỷ niệm, giữ lại những khoảnh khắc và hoài nhớ về cuộc tình của mình thuở thanh xuân luôn làm ta thanh tân. Nhờ những tán bằng lăng mà ông đã sinh ra rất nhiều thơ tím.
Thơ phố màu tím hay lòng ông tím màu nhớ mong. Bởi thời thanh xuân ông yêu hoa, như bao chàng trai ngày ấy ra trận, đã gói tím mong trong hành trang để nhắc nhớ trở về bên người yêu. Ông và người yêu sau này thành vợ thành chồng. Họ sinh ra những thế hệ trí thức giàu tình yêu hoa và cống hiến cho cuộc đời này. Nhưng cùng thời ông có những mối tình dang dở. Dang dở như những cơn mưa chẳng đoán định đâu là đầu, đâu là cuối. Tuổi trẻ bây giờ cũng gắng đến gần hoa để dâng cho tình yêu mình. Gần người hoa thắm, gần hoa người trở nên thiết tha tươi vui.
Có những ngày tôi gặp thi sĩ dạo phố bằng lăng. Giống như sáng nay trời dịu mát hoa buông xuống những dòng cảm thức, được chưng cất bằng rất nhiều cảm xúc. Ông như nhiều nhạc sĩ nhà thơ của phố phường Hà Nội. Gia vị của cuộc sống này là hoa và thơ, tranh hay những dòng nhạc yêu kiều. Nghệ thuật khiến con người gắn bó với những nơi mình được sinh ra, hay được gắn bó. Nghệ sĩ luôn thăng hoa trong những cảm xúc khó diễn tả được bằng lời. Ngay cả những vần thơ của nhà thơ viết cho hoa tím cũng có những dòng khó giải thích. Vì đó là những câu thơ xuất thần.
Tôi cũng tin hoa, có những ngày đẹp trời, hoa tím xuất thần. Bởi ở một khoảnh khắc nào đó, trời vừa đủ độ sáng, hoa vừa ngậm đủ khí trời, sắc diệp lục ngậm đủ sương, gốc cội uống no thỏa dưỡng chất…Tất thẩy làm thành giây phút xuất thần cho sắc hoa. Tím đến khó giải thích. Tím đến khó tin.
Nghĩ thế và yêu hoa, và cũng thương hoa. Bởi hoa cứ kiệt cùng sắc tím hiến dâng. Song chẳng ai đủ sức để tím cùng hoa, thân thương bên hoa như hoa đã hiện diện trong cuộc đời suốt hàng thế kỷ. Song rồi, chẳng hiểu sao những sắc hoa trên phố giờ đây được người ta khơi rộn lên trong màu nhớ và đằm thắm quan tâm đến vậy. Có phải vì cuộc sống này hiếm hoa hơn, thiếu vắng những cảnh đẹp, hay cuộc sống lao động quá nhiều căng thẳng, khiến con người muốn rộn ràng tìm đến hoa, ngắm hoa, để hoa điểm trang cho tà áo, cho nụ cười, cho từng nếp nghĩ của cuộc sống? Dù thế nào thì hoa đã đến nơi này. Một màu tím nhuộm sắc phố. Một màu tím nhẫn nại. Màu tím miên man khoác lên vai phố vẻ trữ tình lãng mạn. Cho phía kia những nếp nhà tăng phần lãng mạn. Cho bên này dáng ai đứng đợi bạn, áo xúng xính bay bay trong buổi sáng trời trong phố xinh.
Đó là một nét vẽ tài tình của Thượng đế. Bởi có có họa sĩ nào múa lên tranh được một sắc tím trung thực nuột nà mà lãng mạn như dáng nữ sinh làm duyên bên hiên tím hoa. Ánh mắt ấy khó lòng biểu đạt. Cơn gió ấy khó lòng đặc tả. Lúm đồng tiền kia như một nét chấm phá yêu kiều mà tạo hóa đã gieo xuống thế gian. Tạo hóa phải là một đấng bậc lãng mạn, chung tình và yêu con người.
Phố sá nghẹt đông và lắm ngày ngột ngạt vì khói bụi, bon chen. Thì sắc hoa kia vẫn êm đềm bên phố, lặng lẽ tím, bình tĩnh tím... Tự đáy lòng, ta muốn được nói lời cảm ơn một loài hoa!