Nhân duyên đứt đoạn
Mười năm trước, anh Nguyễn Thanh Hùng và chị Đoàn Thu Nga từng được biết đến là một cặp đôi hạnh phúc ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Vì gia đình, chị Nga đành hy sinh con đường sự nghiệp riêng để ở nhà làm nội trợ, chăm sóc 2 cô con gái cho chồng yên tâm công tác. Vậy mà khi anh Hùng công thành danh toại thì lại vin cớ vợ chồng chênh lệch về trình độ, không tìm được tiếng nói chung và xin ly hôn. Anh Hùng còn vô tư “nhường” quyền nuôi con cho vợ. Anh cũng không đóng góp một đồng cho vợ nuôi con chỉ vì chị Nga tự ái, không yêu cầu chồng phải cấp dưỡng.
Ly hôn xong anh Hùng cưới vợ mới, chẳng thèm đoái hoài gì đến các con. Còn chị Nga "nuốt" nước mắt cay cực, "thắt lưng buộc bụng" một mình nuôi hai con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Có lúc quá khó khăn, thiếu thốn, chị đành bỏ qua sĩ diễn, vì quyền lợi của các con, tìm đến chồng cũ yêu cầu san sẻ trách nhiệm nuôi con.
Đến nhà chồng cũ, chị mới hay tin sau khi cưới vợ mới anh Hùng chuyển đến sống tại một khu biệt thự cao cấp. Thậm chí anh Hùng cũng không đồng ý chu cấp cho các con. Cực chẳng đã, chị nhờ bố mẹ chồng khuyên bảo chồng cũ thì họ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tàn nhẫn rũ bỏ trách nhiệm.
Cảm giác đớn đau khi bị chồng cũ phản bội, vô trách nhiệm, bố mẹ chồng không bảo vệ, bênh vực lúc "đơn thương độc mã", khiến chị tủi cực và cùng quẫn. Nỗi đau đớn ấy dai dẳng khiến nhiều năm sau, khi mọi chuyện đã an bài, chị vẫn bị ám ảnh, không đủ can đảm để đi thêm “bước nữa”. Sau đó, chị cắt đứt hoàn toàn với gia đình chồng cũ.
Bảy năm trôi qua, chị không nhớ nổi bao nhiêu lần con ốm con đau, bao phen nửa đêm mẹ con lôi nhau vào bệnh viện, tưởng chừng như chỉ có sự may mắn hay ông trời rủ lòng thương mà mẹ con chị mới giành được sự sống, lại được bình yên vui vẻ bên nhau. Đến nay, con gái lớn của chị đã 11 tuổi, con nhỏ 8 đứa đều xinh đẹp và học giỏi như một sự bù đắp kỳ diệu của số phận dành cho chị. Nỗi buồn đau, ẩn ức cũ dường như vĩnh viễn rời xa cuộc sống của mẹ con chị, trôi về nơi xa lắc.
Học lại cách yêu thương
Một ngày cuối tháng 5/2014, chị Nga liên tục nhận được điện thoại của nhà chồng cũ bày tỏ thái độ “xuống nước”, muốn nói lời xin lỗi vì trước đây đã cư xử không phải với mẹ con chị để chị cho các con nối lại quan hệ với gia đình bên nội. Tuy vậy chị dứt khoát từ chối. Chị cũng cấm cản không cho anh Hùng được quyền thăm nuôi, chăm sóc các con. Thuyết phục chị không được, anh Hùng khởi kiện ra Toà án xin thay đổi người nuôi con.
Tại phiên hoà giải, chị Nga vẫn còn ứa nước mắt nói rằng tại anh Hùng và gia đình quá bạc bẽo, vô trách nhiệm nên chị không thể tha thứ, không đồng ý cho các con mình nhận gia đình bên nội. Vị Thẩm phán đã nói lời chia sẻ với tâm trạng nhiều ẩn ức và bức xúc của một người mẹ đơn thân chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi. Song theo vị quan toà thì chị không thể lấy sai lầm của người khác để biện minh cho việc làm không đúng của mình. Đành rằng trước đây người cha và ông bà nội các cháu đã cư xử không phải với mẹ con chị, nhưng nếu vì thế mà nay chị buộc các con mình dứt tình với họ thì đó là hành vi sai lầm, cả trên phương diện pháp lý lẫn đạo lý.
Vị Thẩm phán viện dẫn các quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam về quyền tự do thăm nom chăm sóc các con sau khi ly hôn, không ai có quyền ngăn cấm, cản trở; quyền, nghĩa vụ chăm sóc yêu thương của ông bà với các cháu và ngược lại. Như vậy, tình cảm gia đình, tình máu mủ ruột rà được pháp luật bảo hộ. Đó là tình cảm tự nhiên của con người, như cây có cội, như sông có nguồn, không thể ngăn cấm được và cũng không một ai có quyền ngăn cấm. Nghe vậy, chị Nga chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt…
Quay sang phía anh Hùng, vị Thẩm phán nói rằng tình cảm tự nhiên của con người không gì mua chuộc được. Tình cảm ấy cũng không thể một ngày là có. Các con anh không phải tự nhiên mà khôn lớn, trưởng thành được như ngày hôm nay. Vậy nên nếu anh không học cách yêu thương các con mình, anh không giành được tình cảm từ chính các con đẻ của mình thì dù Toà có tuyên anh giành được quyền nuôi con nhưng có thể anh không giữ được bọn trẻ, sớm muộn chúng sẽ tìm về với mẹ. Nghe tới đây, anh Hùng chớp mắt, cúi đầu ân hận. Lát sau anh ngập ngừng xin rút yêu cầu khởi kiện thay đổi người nuôi con kèm lời hứa sẽ học lại cách làm người cha tốt, học cách yêu thương các con đẻ của mình… /.