Tại công trường đang hối hả thi công các hạng mục của chuỗi hoạt động, khoảng không gian chính giữa phía trước sân khấu có một chiếc cọc định vị. Đây chính là nơi trang trọng nhất dành để thực hiện nghi thức thiêng.
|
Những bộ cà kheo đã hoàn thành. |
Trước đó, ekip thực hiện sự kiện đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, phỏng vấn tại cộng đồng một cách nghiêm túc nhằm tôn trọng tối đa những nguyên tắc, cách thức chuẩn bị và thực hành di sản theo tập quán của bà con.
Ban tổ chức Hội xuân đã chọn ông Đinh Xuân Minh - người Mường ở thôn Sấm 3, xã Cúc Phương - được chọn thực hiện nghi lễ quan trọng này.
Theo chia sẻ của ông Minh, ngoài việc phải xanh tốt, cành lá tự nhiên, thân cao cao và không bị “dị tật” suốt từ gốc lên ngọn thì, cây nêu của người Mường ở khu vực Cúc Phương có những đặc điểm riêng.
“Ngọn nêu phải để lùm lá tự nhiên và dứt khoát không được trang trí bất cứ thứ gì trên đó. Phía dưới lùm nêu, chỉ được gắn một lá cờ nhỏ. Và đặc biệt, dù cây nêu cao đến mấy thì cũng không được gia cố thêm gì (như cọc phụ cột vào gốc) khi dựng và chôn gốc nêu. Sau nghi thức cúng theo tập quán, thầy cúng là người chỉ đạo việc dựng nêu. Giúp dựng nêu là các chàng trai Mường, gia đình không có bụi, nếu có vợ rồi thì phải có đầy đủ vợ chồng con cái”, ông Minh cho biết.
|
ông Vũ Văn Dũng - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương - chỉ đạo thi công. |
Đang chỉ đạo giữa công trường, ông Vũ Văn Dũng - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, Phó trưởng Ban tổ chức Hội xuân - phấn khởi cho biết, dù là lần đầu tiên tổ chức một chuỗi sự kiện nhưng Cúc Phương quyết tâm thực hiện tốt nhất, để mang tới cho khách du xuân những trải nghiệm khó quên. “Riêng về nghi thức thiêng – dựng cây nêu – chúng tôi tôn trọng tối đa cộng đồng từ cách thức chọn cây, chuẩn bị cây, đồ lễ và cả thời gian thực hiện. Chắc chắn tham gia chứng kiến nghi thức, du khách sẽ có một trải nghiệm khó quên” - ông Lập phấn khởi nói.
|
Bập bênh khổng lồ. |
Chúng tôi ngó mãi xung quanh để tìm và chụp vài bức ảnh về cây nêu nhưng không thấy. “Chúng em đã tìm, chọn được cây làm cây nêu rồi, đúng như yêu cầu. Nhưng theo quy định, chỉ đến sát ngày Hội mới được chặt mang về. Thời gian cách thức chặt cây, đào hố chúng em còn phải làm theo lời dặn của thầy Minh đấy, nghiêm lắm! Thầy còn dặn, khi mang về, phải dựng đứng chứ không được để nằm. Đấy, dựng vào cái cây ở góc kia kìa, hướng mặt trời mọc…” - Bùi Văn Luân, một chàng trai Mường đang khéo léo đan những phên lá bên mê cung “Cúc Phương kỳ thú”, cho biết .
Cây nêu là một biểu tượng thiêng gắn với ngày Tết trong tâm thức của các sắc tộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường. Gắn với nó, mỗi cộng đồng lại có quan niệm và cách thức thực hành khác nhau.
|
Cột ném còn và đu tiên đã hoàn thành. |
Với sự bài bản như thế, trong lần đầu tái hiện này, Vườn quốc gia Cúc Phương đã thể hiện sự nghiêm túc, khoa học trong chuẩn bị và tổ chức. Đó thực sự là những ứng xử văn hóa sâu sắc, tôn vinh một thành tố quan trọng làm nên giá trị của cánh rừng nguyên sinh này.
Cộng đồng người Mường ở khu vực Cúc Phương và các di sản văn hóa của họ đã và đang thực sự được tôn trọng. “Bà con chúng tôi vui mừng lắm, sung sướng lắm. Mọi người đang háo hức đến ngày Vườn quốc gia mở hội để vui xuân mà…” - ông Đinh Văn Bợ (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương) chia sẻ.
Trong hơi xuân sớm bảng lảng giữa đại ngàn Cúc Phương, hãy tham dự và chứng kiến một nghi thức thiêng như thế, cùng với cộng đồng người Mường bản địa. Hội xuân Thêm xanh cho cánh rừng già sẽ kéo dài tới hết rằm tháng giêng (26/02/2021) với nhiều sự kiện ấn tượng và mang thông điệp giáo dục môi trường sâu sắc.