Bị co cứng khớp vẫn trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới

(PLVN) - Với người bình thường để học được một loại nhạc cụ đã khó với những người khuyết tật không có khuỷu tay như anh Bart Gee càng khó gấp vạn lần. Thế nhưng, anh Bart Gee đã làm được điều tuyệt vời đó và trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng.

Bart Gee trong một chương trình nghệ thuật

Bart Gee trong một chương trình nghệ thuật

Sinh ra đã không có khuỷu tay

Từ khi mới sinh ra, anh Bart Gee, sinh ra ở Chippenham, Wiltshire, Anh đã không có khuỷu tay ở cả hai tay do chứng co cứng khớp (arthrogryposis), một khuyết tật thể chất hiếm gặp làm yếu cơ và cứng khớp. Căn bệnh này chỉ xảy ra ở tỷ lệ rất thấp, 1/3000 người. Bart Gee lại nằm trong số những người hiếm hoi không may đó. Phần đầu gối chân trái của Bart bị gập lại 30 độ, chân phải bị gập lại 80 độ. Căn bệnh cũng khiến anh bị viêm khớp nặng và phải tiến hành phẫu thuật. Căn bệnh lúc đầu đã khiến anh có một cuộc sống khá bất hạnh vì bị bắt nạt, dị nghị.

Thời điểm đó, bác sĩ còn cho rằng anh sẽ không thể tự mình đi đứng hay ngồi xuống. Những không may về thân thể sẽ khiến Bart có cái nhìn tiêu cực về sự sống. Tuy nhiên, Bart Gee được nuôi dưỡng trong một gia đình Ki-tô giáo và cậu đã quyết định trở thành một mục sư khi chỉ mới 5 tuổi. Trước đó, một mục sư của nhà thờ địa phương đã từng tiên tri với cha mẹ của anh rằng: “Từng chút một, cậu bé sẽ có thể làm nhiều hơn và thậm chí là những điều khiến mọi người ngạc nhiên”. Mục sư này còn đưa ra hai lời “tiên tri”: Thứ nhất, một ngày nào đó Bart Gee sẽ có thể đi bộ xuống lối đi của nhà thờ. Thứ 2, Bart Gee sẽ có thể chơi đàn organ như cha cậu (cha cậu từng chơi đàn organ thường xuyên tại nhà thờ).

Không có khủy tay, không thể co duỗi nhưng Bart Gee vẫn có thể "làm xiếc" trên phím đàn 

Nhưng không phải cứ tiên tri là thành sự thật, mà để điều đó không phải là ước mơ, Bart Gee đã phải sống và nỗ lực gấp trăm ngàn lần người bình thường. Trái ngược với những phán đoán từ các bác sĩ rằng, cả đời anh sẽ gắn với xe lăn và không thể tự làm bất kỳ điều gì, Bart Gee chập chững những bước đi đầu tiên từ năm 3 tuổi dù cho có khó khăn hơn những đứa trẻ bình thường.

Và kể từ đó, anh bắt đầu tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau ở các mức độ khác nhau bao gồm chạy bộ, bóng đá, bóng bàn và bơi lội. Bart Gee đã có cơ hội tham gia vào 3 cuộc thi bơi lội ở nước ngoài cho đến nay. Anh cũng từng bơi 1.500m tại một sự kiện vào mùa hè năm 2015. Tuổi thơ đau khổ Bart Gee đã phải trải qua một quá khứ đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ở trường học, Bart đã bị bạn bè bắt nạt rất nhiều lần chỉ vì căn bệnh của mình. “Tôi từng trải qua thời kỳ khó khăn lúc còn ở trường.

Bart Gee luyện tập bên cây đàn  

Năm cấp hai, bố mẹ cho tôi học ở một trường công, do đó tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một trải nghiệm vui vẻ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn. Khi có ai đó gọi tên tôi và đám học sinh sẽ nhổ nước bọt vào người tôi. Nhưng điều tồi tệ hơn cả đó là chúng nó đã xô tôi ngã xuống cầu thang, chúng biết rằng tôi không thể tự đứng dậy được nếu không có ai giúp đỡ”, anh Bart kể. Đó là cuộc sống học đường đen tối của Bart Gee, nhưng chưa dừng lại ở đó, bước chân ra khỏi trường học, anh lại chịu cái nhìn dòm ngó từ người ngoài: “Bên ngoài trường học, tôi đã phải chật vật đối mặt với những cái liếc nhìn từ mọi người trên phố.

Bọn trẻ con nói to lên rằng tại sao tôi lại đi như con cánh cụt. Tôi biết chúng chỉ là trẻ con thôi, nhưng dẫu sao những câu nói ấy cũng khiến tôi bị tổn thương. Lớn lên rồi tôi mới quen dần với những cái nhìn ngó từ người đời, không bận tâm như trước”, anh Bart nhớ lại.

Niềm đam mê với piano

Cuộc sống bế tắc là vậy, nhưng kể từ khi biết mình có niềm đam mê với âm nhạc, Bart Gee bỏ qua mọi mặc cảm và khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, chơi piano thật sự không dễ dàng với Bart Gee chút nào, bởi 2 tay cậu cứng đờ do không có khuỷu tay. Bart Gee được cô giáo giúp đỡ chơi đàn chuông bằng cách nẹp tạm que vào cánh tay để nâng cao cánh tay, giúp anh có thể cầm và điều khiển được nhạc cụ.

Dần dần, ngọn lửa say mê chơi đàn piano đã “bùng cháy” trong tâm hồn khi anh mới được 5 tuổi. “Cô giáo dạy piano thực sự đã khích lệ tôi rất nhiều”, anh cho hay. Chia sẻ về quá trình đến với âm nhạc, anh nói: “Tôi bắt đầu với đàn chuông, cô giáo đã giúp tôi chống đỡ cổ tay của mình để tôi có thể đánh các phím đàn. Tôi được học một số nốt nhạc, nhưng khi nghe cô giáo đệm đàn piano, tôi như được truyền cảm hứng và cũng muốn được thử chơi loại nhạc cụ đó. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã quay về phía cô rồi hỏi rằng liệu tôi có thể làm như cô ấy không. Tôi biết là tôi rất muốn chơi piano bởi vì tôi thực sự thích nó”, Bart chia sẻ.

Niềm đam mê được thắp lửa, cậu bé 5 tuổi năm đó đã chăm chỉ luyện tập vì sở thích của mình. Hơn nữa, anh cũng ý thức được rằng: học piano và chơi đàn piano điêu luyện không tính bằng thời gian ngày tháng đi học mà tính bằng thời gian bạn tiếp xúc với cây đàn bao lâu, thời gian một ngày bạn dành cho nó, và sự thường xuyên của bạn như thế nào, sự ham học hỏi, tìm tòi, chủ động học hỏi hay không mà thôi. “Hồi còn bé, tôi trở về nhà và luyện tập mỗi tối sau bữa ăn.

Nhà tôi cũng có một chiếc piano và tôi cũng muốn bản thân có thể chơi được chiếc organ ở nhà thờ như bố tôi vẫn thường làm”, Bart nói. Niềm đam mê, sự cố gắng và nhẫn nại của anh đã được đáp lại. Bất chấp khuyết tật với cơ khớp của mình, Bart vẫn tốt nghiệp lớp 5 năm 11 tuổi như bao bạn bè cùng trang lứa. Anh còn chiến thắng và giành một giải thưởng trong một cuộc thi năm 8 tuổi. Khi Bart Gee 19 tuổi, anh đến Học viện Âm nhạc Nexus ở Coventry và đây là nơi anh thực sự phát triển khả năng của mình trên cây đàn piano. Bart bây giờ đã 36 tuổi và sống một cuộc sống tương đối độc lập và bình thường. Anh chơi piano mỗi tuần tại nhà thờ Hope, Malmesbury.

Ngoài ra, anh còn biết chơi guitar bass và đánh trống. Anh cũng có thể lái một chiếc xe đã được “độ” lại. Bart Gee cũng tự lái xe đi khắp nơi trên Vương quốc Anh để làm diễn giả động lực, kể câu chuyện của mình truyền cảm hứng cho người khác. Anh dành ra hơn một tiếng mỗi ngày để diễn thuyết trước trường học, tổ chức, nhà tù về những giới hạn của thể chất.

Thậm chí, anh cũng tham gia cuộc thi bơi và đi khắp Anh để nâng cao nhận thức cho mọi người về những hạn chế của người khuyết tật và truyền cảm hứng cho mọi người. Ý chí vươn lên của Gee trong cuộc sống đã truyền cảm hứng cho mọi người. “Tôi thích tự mình làm mọi thứ, bởi điều đó giúp tôi có thể chống lại điều kỳ dị trên cơ thể mình. Đối với tôi, khó khăn là điều có thể vượt qua, chăm chỉ là có thể làm được, thử thách đồng nghĩa với có thể thành công”, anh nói.

 

 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm