Khi tuyệt vọng cũng đẹp như một đóa hoa…

(PLVN) - “Cô độc vốn không phải điều gì đáng sợ, nó dạy ta cách bước đi mà không vấp ngã trên con đường tối tăm chẳng có một chút ánh sáng nào. Dạy ta cứng cỏi không sợ hãi trước những con người hay những câu chuyện phiền nhiễu xung quanh. Cuối cùng nó sẽ dẫn ta tới nơi gặp được những con người giống như chính ta”…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều năm về sau, khi nhìn lại, lúc mà chúng ta thật sự trưởng thành, chúng ta mới nhận ra lòng biết ơn những tháng ngày tuyệt vọng đã đến và đi qua trong đời. Khi mình rất trẻ, cảm xúc ào tới như cơn mưa, cuốn trôi mình đi, không kiểm soát được gì, luôn bị động và giằng co trong rối loạn.

Có rất nhiều điều u ám và buồn tẻ, những nỗi buồn trĩu nặng không thể giải thoát. Nỗi buồn, sự cô đơn ấy chính là những cơn đau buồn sập tới, đầy mong manh, khi chúng ta không biết được điều gì phía trước.

Bởi hẳn nhiên là mình buồn bã, mình không thấy vui trong những ồn ào náo nhiệt, không thấy vui trong tuổi trẻ của mình. Và rồi, mình gặp nhiều người như vậy, khi bước qua tuổi trẻ rồi, họ thấy sợ hãi những năm tháng ấy, buồn ngay khi có người nắm tay thật chặt, ngay khi có người bạn thân thiết, tri kỷ ở bên.

Những nỗi buồn trĩu nặng! Tất nhiên, những buồn đau ấy đều có cơn cớ, khi một đứa trẻ luôn thấy một mình, cô độc lớn lên và bơ vơ bên người thân! Không ít người đã thích chết ở những năm tháng mà khi bước qua rồi, ai cũng thấy đó là những tháng ngày đáng ra là rực rỡ, là giàu có của người trẻ về thời gian!

Và người trẻ thì nhất định là những gam màu rực rỡ, và những buồn đau cũng là điều đẹp đẽ! Chỉ cần bạn bước qua đó, cứ bước đi rồi sẽ thấy, hành trình dằng dặc của kiếp người, nhất định chúng ta rồi sẽ đi qua mọi gai nhọn ấy, để trưởng thành và luôn bước về ngày mai, cho dù bạn chỉ cần tìm được một lý do nhỏ nhoi để bước tiếp…

Và như thế, cô đơn là khi bạn thấy sự im lặng khoét sâu vào lòng giữa thế giới ồn ào, loạn đả. Cô đơn là một mình. Nhưng tới một ngày, bạn sẽ thấy, một mình mà không còn cô đơn! Ấy là khi bạn đã đủ thời gian để lựa chọn, để độ lượng với đủ mọi cung bậc hỉ, nộ, ái, ố trong đời!

Chỉ cần tâm bạn an yên và không bị dao động bởi mọi sóng gió bên ngoài, hay những điều không thuộc về cuộc sống của mình! Khi bạn lựa chọn cái nhìn tích cực, khi bạn biết vui với những bé mọn và những rung cảm, dẫu chắt chiu và nhỏ bé trong thế giới của riêng bạn…

Chúng ta xuất hiện ở đời này là một điều kỳ diệu và rất đáng trân quý. Nếu tất cả chúng ta, ai cũng nghĩ rằng mình chỉ còn được sống một ngày hôm nay thôi, ngày mai mình không được sống nữa rồi, thì mình thấy thế nào? Nói về những đớn đau, tự sát, đối với đạo Phật tuyệt đối không được tự sát trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không bao giờ nghĩ đến tự sát và không được tự sát.

Phật dạy: “Mọi việc trên đời đều bắt nguồn từ tâm. Chúng ta hiểu rằng, nếu tâm ta mát mẻ, an vui thì cuộc sống cũng mát mẻ an vui. Tâm của ta nóng nực, bực bội thì cuộc sống cũng tương đồng như thế. Bao năm qua con người ta chạy ra bên ngoài, khám phá thế giới vật chất bên ngoài, khám phá xã hội bên ngoài quên mất chính mình, quên đi chủ nhân của cái khám phá này. Đến bây giờ bắt đầu thức tỉnh quay về khám phá lại chính mình. Xem mình là gì, ta là cái gì? Tâm mới là chủ nhân cuộc sống của chúng ta... của những nỗi buồn”.

Bởi khi ấy, không ai khác, ngoài chính bạn, mới tự tìm cho mình một lối đi, một giải thoát trước những trói buộc vô hình, trong những vỏ bọc vô cùng ngọt ngào nhân danh cho những yêu thương ở hiện tại hay xa ngái muôn trùng…

Và khi đã đi qua tất cả, bạn sẽ hiểu ra, những giá trị, cay đắng của buồn đau, bạn bình thản đối diện và ngắm nhìn nó. Bạn thấy cái đẹp trong những nỗi buồn ấy, như MC xinh đẹp Đan Lê chia sẻ: Có những ngày buồn lai láng, như mặt đường nhựa sau cơn mưa rào mùa hạ, đầy những vũng to nhỏ. Có vũng lóng lánh, nông cạn, vũng thẳm sâu, ảm đạm. Ai cũng sợ nỗi buồn! Cô xua đuổi và chạy trốn rất nhanh, vừa chạy vừa khóc than như mưa như gió. Nhưng đến một ngày, khi đã qua đủ cung bậc cảm xúc, cô nhận ra nỗi buồn cũng đáng thương và yếu đuối, nỗi buồn cũng cô đơn, quạnh quẽ như loài người trong vũ trụ bao la. Nghĩ thế cô chẳng còn gắng dối gạt quên đi mà học cách bước qua nỗi buồn thanh thản. Cô thành thật với ty tỷ nỗi buồn. Từ những: thất bại, ấm ức, bất công, phản bội… đến những nỗi buồn bảng lảng như khói bếp chiều hôm, buồn như không hẳn là buồn ấy. Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui rực rỡ nếu chưa từng thừa nhận giá trị của những nỗi buồn”…

Tựa như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết: “Hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”…

Đọc thêm