Lời hồi đáp

(PLVN) - Có những khoảng trống không tên gợi lên nỗi nhớ nhung hoặc tôi cố gắng không nhồi nhét một cái tên vào đó. Vì chỉ cần định hình một cái tên thôi thì có nghĩa mình đã nhớ thương người ta đến mức nào...

Ảnh minh họa. (Nguồn: H.T)

Anh vác balo lên vai và trước khi bước lên xe có ngoái lại nhìn, sự kiêu hãnh khiến tôi không nói được lời nào, thậm chí tôi còn quay lưng lại để nhanh chóng rảo bước về nhà. Tôi không biết gương mặt anh lúc ấy như thế nào, nhưng có lẽ anh sẽ buồn lắm, dẫu thế ngay khi bước chân ra khỏi bến xe tôi nhận được tin nhắn của anh: “Đến nơi anh sẽ nhắn tin nhé, anh vui lắm vì em đã ra tiễn anh”. Anh lúc nào cũng thế, những điều nhỏ nhoi tôi làm luôn trở nên lớn lao trong anh, là tôi quá khô khan trong việc thể hiện tình cảm nên chỉ một chút cũng khiến anh cảm động hay vì anh thực sự coi những điều tôi làm là vĩ đại đến vậy?

Không có một lời yêu nào nhưng dường như tất cả những điều anh làm đều là yêu. Ngay từ khi mới quen nhau tôi đã thấy anh là một con người đơn giản nhưng chân thành. Cứ thế ngày qua ngày không biết từ lúc nào chúng tôi đã có rất nhiều câu chuyện để nói dù ở xa nhau hàng cây số. Cho đến khi anh chuyển công việc về lại quê, ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt anh đã... ngủ quên.

Chúng tôi quen nhau đã rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ anh cãi tôi một lần nào, ở anh luôn có một sự chịu đựng đáng kinh ngạc. Nhưng cũng bởi vì có tính cách khá đằm nên đôi khi khiến tôi ỷ lại và muốn... ăn hiếp anh.

Tính chất công việc của tôi và anh ngay từ đầu đã khác nhau: tôi là nhân viên văn phòng, còn anh lái xe công trường. Kì thực nghề nghiệp đối với tôi không quan trọng nhưng dường như anh luôn sợ tôi phải ngại.

Và dù trải qua bao nhiêu năm anh vẫn luôn cho tôi có một cảm giác khiến anh thực sự muốn được gặp tôi mọi lúc. Sau khi anh từ Đồng Nai về quê làm được độ một năm thì công việc trở nên khan hiếm và anh lại phải đi ra khỏi tỉnh làm việc, chỗ anh làm cách tôi độ hai tiếng đi xe, thời gian làm tạm thời sáu tháng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chấp nhận việc yêu xa trong thời gian đó. Làm được độ một tháng anh bắt đầu lên kế hoạch về thăm tôi, nhưng vì công việc mới không thể xin nghỉ lại cường độ làm việc cao nên chỉ có thể một cách: sau khi tan làm lúc sáu giờ chiều chạy xe về lại quê đến tám giờ hơn gặp tôi độ được non tiếng rồi chạy ngược về lại chỗ làm chắc gần nửa đêm nghỉ ngơi cho kịp năm giờ sáng hôm sau dậy làm. Dĩ nhiên tôi không chấp nhận như thế vì sáu tháng tôi đợi được, hơn nữa anh đi làm cả ngày rồi và chạy xe đêm rất nguy hiểm nhưng anh vẫn muốn gặp tôi quá. Cuối cùng thành một tuần ít nhất hai lần tôi cho anh làm vậy. Sau này khi về lại quê làm, nhà anh cũng cách nhà tôi độ ba mươi phút nhưng cứ mỗi khi mùa mưa nếu sắp xếp được lịch làm việc thì anh luôn đưa đón tôi đi làm dù anh mất cả tiếng đồng hồ mỗi lần chở chỉ cho việc đó... chỉ đơn giản vì “mưa đến rồi và đêm nữa, em cận nặng vậy anh không yên tâm”.

Tôi sợ hôn nhân. Có lẽ từ cuộc tình tan vỡ của người đi trước, vì thế tôi luôn từ chối anh dù anh luôn nói là sẽ đợi. Tôi luôn đẩy anh ra xa mình dù biết anh kì vọng rất nhiều một lời đồng ý từ phía tôi, thậm chí anh chấp nhận những năm trời không danh phận miễn là tôi đừng đẩy anh ra xa mình. Nhưng rồi cả anh và tôi đều đã bước qua cái tuổi ba mươi, mọi thứ vốn là từ từ của thanh xuân đã trôi qua khiến gia đình hai bên bắt đầu trở nên hối thúc. Đứng trước việc đó tôi chọn chia tay vì tôi không muốn một cuộc hôn nhân thúc ép, còn anh sau khi hỏi tôi chỉ đúng một lần “em suy nghĩ kĩ chưa?” đã chọn rời đi đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống cho riêng mình. Trước khi đi anh vẫn không trách tôi vì anh hiểu những gì tôi đang đối mặt và những tổn thương trong quá khứ của riêng mình.

Tôi chưa bao giờ thực sự xa anh vì anh luôn ở gần tôi nhiều nhất có thể, kể cả khi anh đi làm xa cũng luôn cho tôi “cảm giác gần”. Phải nói rất lâu rồi tôi mới hiểu sự trống vắng như vậy. Tôi tự vùi dập cảm giác mình và lao đầu vào công việc nhưng có những khoảng trống không tên bắt đầu hình thành mà khi có anh bên cạnh tôi đã không thể nhận ra. Thì ra trong thời gian qua anh đã cho tôi một chỗ dựa an toàn đến nhường vậy. Trải qua thêm một khoảng thời gian tôi chợt nhận ra điều gì đó từ từ lớn từng chút một trong tôi, không biết có là quá muộn không nhưng lần đầu tiên tôi thực sự muốn đi tìm một người. Khi vừa bước ra khỏi nhà đột nhiên có một bóng hình quen thuộc đứng trước mặt tôi, vai vẫn còn vác balo và người bám đầy bụi đường, nở một nụ cười thật tươi khi nhìn chiếc vali trên tay tôi:

- Giờ thì em đã hiểu lòng mình chưa?