“Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi”

(PLVN) - Là cuốn tản văn tự truyện duy nhất của Bạch Lạc Mai, người được mệnh danh là ẩn sĩ tài nữ với những áng văn nhuốm đậm thiền ý, thanh bạch sáng tỏ, trữ tình mà sâu lắng. 

Trước cuốn “Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi”, độc giả đã không mấy xa lạ với cách hành văn của Bạch Lạc Mai, thanh tĩnh dịu dàng, bình thản ung dung, từng trang sách đều thấm đẫm thiền ý, phức tạp mà đơn giản, hoa lệ mà mộc mạc.

Văn Bạch Lạc Mai không phải thứ văn vội vã đọc, vội vã hiểu rồi lại vội vã quên như đa số các tác phẩm thương mại ngày nay, mà ấy là thứ văn phải đọc chậm rãi.

Nếu Duyên để lại trong lòng người đọc vấn vương bởi câu nói về việc yêu một người có lẽ chỉ trong chớp mắt, quên một người lại có thể cần cả một đời. Biết rõ như thế, nhưng nhiều người vẫn phải yêu, thậm chí ngàn dặm xa xôi truy tìm tình yêu, muốn kết một đoạn tình duyên trong kiếp này, để tuổi xuân không hối, đời người không tiếc.

Tình yêu có lẽ là những duyên phận rất ngắn ngủi. Có điều tình yêu cần trao ra, cần gánh vác, dù phụ bạc cũng phải nhẫn nhịn, dù phản bội cũng cần khoan dung. Dẫu có một ngày mất đi, dùng thời gian trọn đời để gìn giữ hoài tưởng, cũng sẽ không cảm thấy nặng nề, mệt nhọc.

Yêu một người không cần ôm quá chặt, lúc nào cũng phải cho đối phương một không gian vừa đủ, bởi cả hai bên đều cần tự do hít thở. Chia tay cũng không nhất định phải khóc lóc, gắng gượng ở bên nhau, chỉ làm tăng thêm bi thương mà thôi. Đoạn tuyệt là một phương pháp sai lầm, vì sẽ có một ngày bạn chắc chắn phải trải qua vòng luân hồi và kết thúc.

Nhớ được hơi ấm của ánh dương, quên đi cái lạnh từ mưa gió; nhớ lấy vị ngọt ngào khi trăng tròn mà quên đi nỗi cô đơn khi trăng khuyết; nhớ lấy bao điều tốt của người ấy mà quên đi muôn vàn tật xấu. Làm một người biết cảm ân, có lẽ mỗi ngày đều có thể sở hữu sự đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ.

Khó hiểu nhất chính là lòng người, tụ tan vô thường tựa gió thổi mây bay cũng là lòng người, tạo hóa xoay vần, vạn vật biến đổi, thậm chí đến cả sông núi mà ta cho là chẳng mảy may thay đổi, nhưng đã qua cả triệu năm, liệu dáng vẻ sông núi ta thấy có còn là dáng vẻ năm xưa nữa hay không, trái tim người đặt tại nơi ta liệu có còn là trái tim năm xưa nữa hay không?

Ta đã không còn là ta của khi trước, người cũng đã chẳng còn là người của năm xưa. Người từng bên ta trải qua mưa to gió lớn nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng ta an yên thưởng trà ngắm hoa, đông qua xuân đến, bên nhau bình lặng mà giản đơn, trọn đời trọn kiếp.

Mục đích cuối cùng của đời người là gì? Phải chăng là một cuộc tình sâu đậm đến độ sinh tử không rời? Hay là một đoạn tình cảm rung động đất trời, khi lìa xa liền trở thành nỗi tiếc hận không nguôi của thế nhân?

Thực ra tất cả đều không phải.

“Người là cuộc tu hành đẹp đẽ nhất kiếp này của tôi” chính là trong cái bình lặng có cái sống động, trong cái yên ắng có cái vội vã khiến ta muốn chìm đắm cả một buổi chiều dài cùng một tách trà lạnh, ngoài kia mưa bụi giăng kín, nhưng nội tâm lại ấm áp, an yên.

Nếu bạn đang tìm một chốn bình yên giữa bộn bề vội vã thì “Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi” chính là nơi chốn bạn đang tìm về, từng câu văn tựa như một liều thuốc khiến bạn sống chậm lại, chậm để thưởng thức cái an lành trong văn chương và từ con chữ, chậm để yêu thương mình hơn. “Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, cùng người yêu quý là người, viết lách bên bàn. Ngắm khói vờn từ lư đồng, thổi ra ngoài cửa sổ, cùng mây trước sân, bạc đầu bên nhau. Tôi ở Giang Nam, cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi, dưới chiếc ô giấy dầu, có thời gian chúng ta đã từng yêu, cũng từng phụ nhau. Tôi ở Giang Nam, chỉ để đợi người”.

Mục đích cuối cùng của đời người là gì? Phải chăng là một cuộc tình sâu đậm đến độ sinh tử không rời? Hay là một đoạn tình cảm rung động đất trời, khi lìa xa liền trở thành nỗi tiếc hận không nguôi của thế nhân?

Thực ra tất cả đều không phải.

“Sự tu hành đẹp nhất kiếp này chính là, người là trà, còn tôi là nước. Năm tháng thong thả trôi đi, đến hối hận cũng trở thành dư thừa, không có gì đáng cảm động hơn là cả đời bên nhau tình sâu nghĩa đậm, xứng đáng để trân trọng”…

Đọc thêm