Những vạt phố của tôi

(PLVN) - Dù cho đã đi qua, đã ở không biết bao phố xá lung linh tận ở trời Tây xa lắc đến vạt phố ôm trọn tuổi trẻ nhạt nhòa của mình. Mình đi ra từ nhà quê, bố mẹ rặt nông dân nên mình không có phố, có chăng cũng chỉ là một nơi cư ngụ giữa bề bộn sách đèn, xa hoa, và đi về giữa những bon chen… nhưng mình cũng có phố của riêng mình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ấy là những vạt phố tâm hồn của Trịnh, nhưng nhẩn nha, ngơ ngẩn hát rồi nhập tâm và bỗng thành phố của mình. Phố của mình là những góc phố lạ, là phố xưa và vô danh đến độ chẳng thể nhớ tên. Để đôi lúc hệt y như Trịnh trong Đêm thấy ta là thác đổ để: “Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà/Từ những phố xưa tôi về”.

Những vạt phố của tôi cứ vậy nhạt nhòa đến độ không định danh, chỉ là phố nọ, phố hạ, phố xa, phố thênh thang…  thành phố của mênh mang nỗi chơi vơi và nỗi buồn không thể định hình. Kể cả phố của những dạo chơi yêu đương khi ai đó đến bên đời như “Một thoáng hương bay bên trời phố hạ”. Như những tình cờ thoảng qua trong gió. Và phố Trịnh không chỉ là phố của địa danh mà là phố của mùa, của tâm thức, phố của nỗi lòng thả ra cùng với bao cung bậc của cảm xúc chảy tràn qua giai điệu. Vậy nên khi mình ngồi viết những dòng này ngoài kia lạnh vẫn về tê tái, vẫn thèm một hơi ấm ngoại giới để sưởi ấm nỗi mong manh của mình. Và môi thì khe khẽ hát, hát để dỗ dành nỗi cô đơn của mình: “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé, ôi môi ngoan này giữa trần gian…”.

Chính vì không có phố của mình, chỉ là những con phố ngụ cư của tuổi trẻ hoang hoải đi qua nên chẳng thể tìm thấy những khúc vui ở đó. Không phải là nơi để tìm về, để hít hà và được phố yêu thương che chở. Nên ám ảnh phố của mình chính là phố tâm tưởng trong hình hài nhạc Trịnh. Ngay cả những khi lóe lên chút ánh sáng nhí nhảnh yêu thương của “Miệng cười khúc khích trên lưng” rồi thì cũng thấy mình lạc lõng giữa thênh thang phố xá. “Thôi chào em, về giữa phố xá thênh thang, không gì vui, thì hãy gắng nhớ đôi lần”. Cái tình mà cũng gắng để nhớ thì rồi cũng chỉ ngẩn ngơ mà làm bạn với phố xá thanh lặng mà thôi. Hay cuộc sống, tình yêu và bao niềm trăn trở cứ ngày lại ngày vô tình đến vô vị trôi qua với phố. Để chính mình tự vấn một câu hỏi to đùng, câu hỏi cho mình, cho nhiều người mà Trịnh đã hỏi từ xa lắc trước đó: “Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày”… để rồi lại “ru ta ngậm ngùi”, tự vỗ về tự ru mình dưới vòm cây thinh lặng.

Phố như thế nên làm sao là phố của mình cho được, sao mà dựa vào phố để vun vén những yêu thương? Và phố sẽ chẳng thể là bờ vai vững để những kẻ ngụ cư xem là máu thịt của mình. Nên xét đến cùng những vạt phố của tôi cũng chỉ là nhân chứng của những kỷ niệm ngọt ngào thì ít mà nỗi buồn lại dài đằng đẵng. Là phố “đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố”, là “chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em”, là “ngày mai em đi… đèn phố nghe mưa tủi hờn… thành phố mắt đêm đèn vàng…” mà thôi.

Rồi cứ đi về trong phố, con người cứ sống nhà ai biết nhà nấy trong kín cổng cao tường. Hàng vạn con người đi qua nhau chật chội nhưng chưa một lần biết tên nhau. Kể cả những người tưởng rằng mình thân thiết cũng tự đóng mình trong vạt phố của mình. Trong cùng một thành phố nhưng cứ xa xôi như một nỗi chán đời tù túng. Đến với nhau đôi lần trong đời, mãi đến khi đời gọi tên mới tạm biệt nhau lần cuối. Đấy gọi là người… sống trong thành phố. Như Trịnh viết thôi: “Người thành phố, trong một ngày đã nhắc tên”, nhưng là nhắc cho “một người vừa nằm xuống” khi “thấy bóng thiên đường cuối trời”.

Thế đấy, cứ thế phố của tôi chỉ là phố lạ. Phố của tôi nhạt nhòa. Cho dù quen đến mấy, quen từng ngõ ngách thì đó cũng không phải là nơi mình sinh ra. Để sau những yêu thương giả vờ lại vẫn “giật mình tỉnh ra, ồ phố xa lạ” để thấy mình vẫn “Bên đời hiu quạnh”. Phố gần gũi của tôi cũng như một khoảng thời gian ước lệ 10 năm trong nhạc Trịnh, để có đi lại mòn bánh xe thì: “Bàn chân trong phố xa lạ nhiều”, không phải lòng Trịnh mà lòng mình với phố cũng như “nắng qua đèo”. Và mình vẫn không thể có một vạt phố cho mình…

Thôi đành vậy, những người từ quê ra phố, có gắn bó với phố thì cũng chỉ là những vạt phố nhỏ nhoi để ngụ cư trong xác phố. Còn hồn phố chắc phải yêu lắm, phải là máu thịt mới cắt từng từng thớ cảm xúc ra để viết. Mình chỉ có chút hồn phố lạc loài, gửi vào trong tình yêu dành cho những bài hát thoang thoảng hồn mình và hồn phố trong hồn nhạc Trịnh. “Đường phố dài, một đường phố dài/Đường phố này một chiều tôi tới /Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người”, phố của mình chỉ thế thôi, bạn ạ!

Đọc thêm