|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nàng gặp gã nhân dịp dự đám cưới một người bạn. Nàng dường như đã bị cái phong cách có phần lãng tử, giọng nói ấm áp của gã cuốn hút ngay giây phút đầu gặp. Đặc biệt sau này, khi nhìn vào đôi mắt nâu phảng phất nét u buồn để nghe gã kể về gia đình và cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người vợ nanh nọc thì nàng đã tin ngay không chút nghi ngờ và thầm trách ông trời “sao người như vậy lại không được hạnh phúc”.
Nàng ngã vào lòng gã. Chấp nhận cuộc sống của cô vợ hờ chỉ để được yêu thương và chăm sóc cho “người đàn ông bất hạnh”. Mối quan hệ tính đến nay cũng đã hơn 3 năm. Trong 3 năm ấy nàng âm thầm yêu gã, lặng lẽ chấp nhận làm một người phụ nữ giấu mặt. Nàng hạnh phúc chờ đợi những lần đến thăm của gã trong chốc lát, ăn vội với nàng bát cơm, ban cho nàng chút tình yêu rồi biến. Đêm xuống một mình nàng sống trong quay quắt thương nhớ và hờn ghen.
Nàng đã từng đề nghị gã ly hôn, đôi lần gã ngần ngừ, đôi lần khác gã đồng ý nhưng lại bảo nàng đợi. Gã nói gã không còn yêu vợ, nhưng gã thương đứa con trai còn nhỏ. Gã bảo “trẻ con không có lỗi”. Nàng tin. Nàng thêm yêu và trân trọng gã hơn.
Gần đây họ ít gặp nhau, những tin nhắn, cuộc gọi, lịch hẹn hò thưa thớt. Nàng gặng hỏi thì gã nói bận công việc. Nàng lại cố dằn lòng để tin và yêu gã. Chiều nay vô tình nàng thấy gã cùng vợ bước ra từ phòng khám sản. Nàng bắt gặp ánh mắt chứa đầy yêu thương khi gã đưa tay lên xoa cái bụng đã lùm lùm của vợ. Gã nhìn thấy nàng, thoáng chút lúng túng nhưng rồi vờ như không quen, bước qua nàng rất nhẹ.
Gã đến, mang theo lời giải thích bình thản không giấu giếm.
- “Hai người làm lành bao lâu rồi?”
- “Hơn 1 năm nay”
- “Vậy sao anh còn đến với em?”
- “ Vì em vô hại và biết điều”
Gã nói rồi bước đi, để lại nàng cùng nỗi đau khi nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là “rau sạch”.