Sóng đổ trong nhà

(PLVN) - Hai bà Mai và Vân là hàng xóm của nhau. Họ chưa già nhưng sống khép mình, với điểm chung là chồng đều mất sớm và bị con cái đối xử không ra gì.
Bà Vân bà như một người xa lạ trong cái gia đình. Ảnh minh họa.
Bà Vân bà như một người xa lạ trong cái gia đình. Ảnh minh họa.

Bà Mai là một phụ nữ đẹp. Sở hữu một nhan sắc mặn mà, lại có chức vụ cán bộ xã, thời trẻ bà từng coi rẻ chồng – một gã trai làng hiền lành, chăm chỉ và ngốc nghếch. Bà xỏ mũi gã chồng cho đến năm 40 tuổi – ở cái độ sung mãn đỉnh cao của người đàn bà và đang đảm đương một chức vụ chủ chốt ở địa phương thì bất ngờ gã chồng bà treo cổ tự tử trong vườn nhà.

Từ đó, bà lụn bại trên con đường công danh và tình ái, không còn người đàn ông nào dám bén mảng tới người góa phụ hừng hực sức sống nhưng dường như có một bóng ma nghẹo cổ luôn theo ở phía sau. Thằng con trai hậm hực, cho là cái chết của bố có nguyên nhân từ mẹ.

Nó vặn vẹo tra hỏi bà đến nỗi bà phải thổ lộ với nó việc bà có thai nó trước khi lấy chồng. Từ khi biết vậy nó lại càng cư xử với bà hung hãn hơn. Nó cho bà ăn uống tử tế, chu cấp đầy đủ nhưng thường xuyên hành hung và cấm bà chuyện trò với cháu.

Những đứa con gái của bà biết chuyện định tố cáo sự bạo hành và nhờ Hội Phụ nữ can thiệp. Bà gạt đi, bảo với chúng lo mà chăm chồng, nuôi con, đừng vướng bận gì đến mẹ, "để mẹ trả nợ nghiệp quả nốt kiếp này”.

Bà Vân có khuôn mặt phúc hậu, cử chỉ khoan thai, dáng điệu quý phái. Gia đình bà từ Thủ đô lên xây dựng kinh tế mới ở miền núi từ những năm 60 của thế kỷ trước. Bà sinh ra và lớn lên, lấy chồng luôn ở đây.

Vợ chồng bà đều là giáo viên dạy học ở trường làng, gia đình ấm êm, hạnh phúc với những đứa con thông minh, dĩnh ngộ. Một trưa bà đi dạy học về thấy ông bố chồng ngồi ăn cơm một mình, cái đĩa cho mèo ăn rất bẩn ông để ngay trên cái bàn ăn mà bà luôn luôn lau chùi sạch sẽ. Bà hất mạnh cái đĩa ra sân, thức ăn tung tóe, con mèo kêu lên và chạy mất, ông bố há hốc mồm kinh ngạc.

Chồng bà chứng kiến cảnh đó đã lôi bà xuống nhà bếp đánh. Lúc chồng bà trở lên thì ông bố chồng đã gục xuống bàn, chết nghẹn. Từ khi xảy ra chuyện đó, vợ chồng bà ly thân cho đến lúc ông chồng mất vì bệnh lao phổi trong bệnh viện bà cũng không hề một ngày quan tâm săn sóc.

Những đứa con bà đều làm ăn khá giả, có gia đình tử tế nhưng chúng đều coi bà như một người xa lạ trong cái gia đình của ông và cha chúng. Không giống như bà Mai, bà Vân có những người đàn ông săn đón nhưng bà cự tuyệt. Bà cô đơn và buồn bã cho rằng mình cần trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Hai người đàn bà thân nhau ở lẽ đó, họ cam chịu, âm thầm coi như đó là cái giá phải trả với những sai trái họ đã gây. Kệ cho con cái tệ bạc, họ mặc nhiên nghĩ: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Những "cơn sóng” của hai gia đình ấy còn đổ đến bao giờ? 

Đọc thêm