Tết đầu tiên trong quân ngũ

(PLVN) - Tết năm nay, tôi tiếp tục ở cạnh bên đồng đội để đón chào thời khắc chuyển giao mùa. Dịch bệnh có thể cản trở mọi kế hoạch, song không thể nào làm chúng tôi mất đi ý chí, sự kiên định và niềm vui trong môi trường quân ngũ.
Những người lính trẻ trên thao trường.

Phải bản lĩnh, mạnh mẽ hơn

Năm trước, chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết. Mỗi ngày, tôi đều mong ngóng chỉ huy đơn vị thông báo “các đồng chí sẽ được về phép”. Dù rằng, chúng tôi đã biết không thể về phép trong dịp này.

Lý do tôi mong ngóng là bởi từ khi nhập ngũ, ba tháng rồi tôi chưa được gặp gia đình. Lần đầu tiên tôi xa nhà lâu đến thế. Cũng vì dịch bệnh, đơn vị cũng không thể tổ chức cho gia đình đến thăm học viên. Thế nên, tôi mới mong có một “phép màu” nào đó…

Thời gian chờ đợi, tôi buồn không nói thành lời. Tối đến, gọi điện thoại về cho mẹ, tôi như muốn khóc dù luôn “tự hào” rằng, mình đã là một người con trai trưởng thành khi vào quân ngũ. Thật ra hôm đó, cả đơn vị tôi đều chung tâm trạng.

Sáng hôm sau, đồng chí chính trị viên đại đội tập trung cả đơn vị sinh hoạt. Có lẽ quá hiểu những cảm xúc thể hiện qua ánh mắt của chúng tôi, chính trị viên mới trải lòng về đời quân ngũ.

Có một đoạn anh nói mà tôi nhớ mãi: Đã là lính thì chuyện xa nhà chỉ là trước hay sau. Các đồng chí hãy nghĩ về đồng đội của mình đang ở Trường Sa, nhà giàn DK hoặc là các chiến sĩ nghĩa vụ ở đơn vị bên cạnh để thấy mình phải bản lĩnh, mạnh mẽ hơn nữa trên con đường trở thành sĩ quan Quân đội.

Đơn vị chia nhau chăm sóc hoa, trang hoàng phòng ốc chuẩn bị đón Tết.

Không phải là những lời động viên “sến súa”, câu nói đó của chính trị viên khiến tôi nhớ mãi. Đúng vậy, khó khăn lắm tôi mới thi đậu vào ngôi trường quân đội này, không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà nản chí. Chặng đường huấn luyện, học tập để 5 năm sau trở thành sĩ quan còn dài, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách hơn nữa, chứ chuyện xa nhà thì “nhằm nhò” gì.

Sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi để hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi “khắc chế” được những cảm xúc tiêu cực, tôi cùng đồng đội hăng hái trong các hoạt động chuẩn bị đón Tết ở đơn vị.

Các chiến sĩ hăng hái tập luyện thể thao, rèn sức khỏe.

Buổi chiều, sau giờ huấn luyện vất vả, chúng tôi được chỉ huy phân công mỗi người mỗi việc. Tiểu đội thì trang trí bàn thờ Bác Hồ, tiểu đội thì chăm sóc cảnh quan đơn vị, còn tôi được phân công trong tổ chăm sóc hoa. Hoa đã được gieo hạt trước Tết từ hai đến ba tháng tùy loại. Các đơn vị quân đội thường rất ưa chuộng hoa hướng dương, cúc vạn thọ, mào gà, păng-xê...

Tôi ngày ngày tưới nước, bón phân, bắt sâu cho từng chậu hoa, công việc nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng không dễ chút nào. Tôi mừng quá, hoa nở vừa kịp Tết, không sớm cũng không muộn. Chúng tôi trang trí hoa ở khắp mọi nơi của đơn vị. Có lẽ màu sắc sặc sỡ của hoa khiến mỗi người lính chúng tôi thêm phấn khởi để đón cái Tết xa nhà đầu tiên trong quân ngũ.

Ngày mùng Một, tôi gọi về khoe với ba mẹ rằng, mình đã biết trồng hoa, gói bánh tét, biết trang trí không gian vui chơi của đơn vị. Tôi hối hận về những cái Tết ở quê, chỉ mải đi chơi cùng đám bạn mà không phụ giúp ba mẹ chuẩn bị được gì...

Vừa thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đầu, vừa tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, đơn vị tôi sôi động hơn bao giờ hết. Quân nhân trẻ chúng tôi dường như cảm nhận rõ hơn sự thiệt thòi của cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước, đang làm nhiệm vụ đặc thù nào đó mà không thể ở bên gia đình, người thân trong khoảnh khắc thiêng liêng của năm. Và từ ý nghĩ đó, tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm thế của một người lính - là sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi về mặt tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tết năm ngoái thật đáng nhớ. Còn Tết năm nay, tôi tiếp tục ở cạnh bên đồng đội để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Dịch bệnh có thể cản trở mọi kế hoạch, song không thể nào làm chúng tôi mất đi ý chí, sự kiên định và niềm vui trong môi trường quân ngũ.

Đọc thêm