Những phát hiện về loài rắn biển khổng lồ
Hồi 18h30 ngày 16/6/1826, chiếc tàu thủy của Mỹ có tên là “Selat Risac” đang đi gần bờ biển đảo Saint George (thuộc miền Nam tỉnh Nova Scottia, Canada), thuyền trưởng Henry Wotlat và một hành khách người Anh là William đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là một động vật tựa như con rắn rất to, có nhiều cục thịt lồi lên đang từ từ bơi về phía tàu của họ.
Thuyền trưởng Henri chạy xuống boong tàu báo cho các hành khách biết về hiện tượng lạ này, nhưng chỉ có số ít hành khách quan tâm. Trong cuốn hồi ký của vị thuyền trưởng này, ông viết lại như sau: “Những người khác không muốn lên. Họ cho rằng đã có quá nhiều chuyện bịp như thế từng xảy ra như vậy nên họ không tin và sự thực chẳng mấy ai quan tâm chuyện đã xảy ra như thế nào”.
Vài thế kỷ qua, bí mật về những con rắn quái vật trên biển luôn là chủ đề gây tranh luận sôi nổi. Tuy từ vài thế kỷ trước đã có người cung cấp những thông tin đáng tin cậy kể lại sự việc khi đã tận mắt chứng kiến, song “con vật khổng lồ bí hiểm” (trong hồi ký của vị thuyền trưởng Henry gọi như vậy) thường bị coi là sự lầm lẫn, bịa đăt hoặc “cố tìm cách tạo ra” một câu chuyện có tính chất hão huyền nhằm thu hút dư luận cho một mục đích gì đó.
|
Bức ảnh chụp loài thủy quái khổng lồ xuất hiện tại vùng Vịnh Hạ Long của Việt Nam |
Quái vật rắn biển hay còn có nhiều tên gọi khác nhưng tựu chung là một loài rắn sống ở biển có kích thước khổng lồ. Thậm chí, quái vật rắn biển đã sớm xuất hiện trong các thần thoại hoặc truyền thuyết từ trước đó. Bộ sách do tác giả Magna đã viết rằng, thủy thủ ở gần bờ biển Na Uy thường nhìn thấy “một con rắn biển dài 60m, to hơn 6m”. Nó là giống vật rất nguy hiểm, ẩn nấp ở các hang bên bờ biển, ăn thịt các động vật trên đất liền và dưới biển, và cũng hay ăn thịt các thủy thủ bất hạnh.
Theo những ghi chép này, các bộ tộc Viking của Bắc Âu từ thời hình thành đến giai đoạn lịch sử trung cận đại, vẫn lấy nghề mưu sinh trên biển là kế sinh nhai chính, bao gồm cả đánh bắt thủy hải sản và cướp biển. Theo mô tả, những người Viking đi biển đã nhìn thấy quái vật rắn biển và kể lại cho những trưởng làng nghe.
Những câu chuyện được truyền qua nhiều đời, nhiều vùng đất khác nhau và tất cả các chuyến đi biển của họ, những cư dân Viking Bắc Âu đều không mong muốn gặp phải quái vật rắn biển. Thậm chí, họ còn sợ hơn cả kẻ thù lẫn những thiên tai trên biển.
Những ghi chép đầu tiên
Các nhà nghiên cứu sử học ủng hộ ông Magna còn lưu ý đến việc quái vật rắn biển thường xuất hiện ở vùng biển Bắc, nhưng không phải mọi người đều cho rằng nó nguy hiểm. Năm 1666, ông Adam Oslat từng viết như sau: “Nhìn từ xa, thấy con rắn to bằng chiếc thùng rượu quanh mình. Chúng tôi đếm được nó có 25 vòng đốt. Nghe nói chúng chỉ xuất hiện trên mặt biển vào một giờ nhất định. Đó là khi biển lặng và thời tiết tốt”.
Năm 1734, một mục sư Tân giáo tên là Han Agist nhìn thấy ở vùng biển gần bờ đảo Gronlen (thuộc Đan Mạch) một con “quái vật” dài 30m nổi lên mặt nước. Trong cuốn sách xuất bản năm 1741, ông đã kể lại sự kiện này. Sau dó 10 năm, giáo chủ Erik Pontoppidan đã viết cuốn sách rất quan trọng “Lịch sử tự nhiên Na Uy”, trong đó có gần 30 trang nói về rắn biển, người cá (nàng tiên cá, ông tiên cá) và quái vật lớn trên biển (cá mực khổng lồ).
Vì các lời làm chứng lại đều có được từ những người đáng tin cậy, cho nên ông Pontoppidan cho rằng, tất cả các động vật còn đang bị nghi ngờ ấy đều có thật. Ông còn quả quyết: “Quái vật rắn biển không phải chỉ là một loài động vật vì các chi tiết được miêu tả đều có phần khác nhau. Có con được tả là phần thân rất to, mồm mũi nhô ra hoặc mồm mũi bẹt “như mõm trâu bò và ngựa, lỗ mũi rất to, hai bên có lông nhìn giống như ria mép”.
Hai thế kỷ sau đó, trong các lần thảo luận về chủ đề này, các miêu tả của ông Pontoppidan đã được dẫn chứng nhiều lần như là những ghi chép có tính chất viện dẫn hoặc tham khảo cho các nghiên cứu sau đó. Trong “Báo cáo về hai chuyến đi trên biển New Island” viết năm 1674, ông John Josslin đã nhớ lại một lần chuyện trò với cư dân miền thuộc địa bang Masachuset.
Ông viết: “Họ kể cho tôi nghe về quái vật rắn biển, hoặc việc rắn cuộn tròn trên đất đá ở mũi Anthem”. Đây là những ghi chép đầy đủ đầu tiên về quái vật rắn biển ở châu Mỹ. Nửa thế kỷ sau, những vụ chứng kiến về loài rắn biển khổng lồ được ghi nhận lên đến cả vạn ghi chép, cũng là ngần ấy lần chứng kiến của các cư dân ven biển của New Island và Canada khi trực tiếp chứng kiến những động vật tương tự.
Trong số này, phải kể đến ghi chép vào tháng 5/1780, thuyền trưởng tàu bảo vệ “Piston” là ông Rist đã nhìn thấy trên vùng biển Vịnh Lớn bên bờ biển bang Maine một con rắn cực lớn hoặc gọi nó là con quái vật từ trong Vịnh Lớn bơi ra, nổi lên mặt nước. Ông Rist đã vội vàng dẫn vài thủy thủ nữa đuổi theo. Họ lên thuyền nhiều mái chèo có vũ trang đuổi đến khi cách nó độ 30m, ông Rist hạ lệnh bắn con quái vật. Ngay lúc đó, nó lặn mất.
“Nó dài từ 15-16m. Tôi đoán rằng chỗ to nhất của mình nó có đường kính là 40cm; đầu nó to xấp xỉ đầu người. Con rắn biển đó đã lên khỏi mặt nước khoảng 1,2-1,5m. Nhìn bề mặt da, thấy màu đen như cảc con rắn bình thường”.
Đó là ghi chép của Rist tại bảo tàng Hải quân Hoa Kỳ sau này tại mục những sự kiện lạ. Ghi chép đó, thực sự khiến người ta không khỏi tò mò về tính chân thực cách ngày nay đã gần 3 thế kỷ. Chưa đầy 1 năm sau, một con tàu khác có tên là “Người bảo vệ” của Mỹ, khi di chuyển trên vùng vịnh Penobscot bên bờ biển bang Maine cũng bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Thiếu úy hải quân Preborn, khi đó mới 18 tuổi là một trong những người chứng kiến. Sau này, ông trở thành một nhân vật rất có ảnh hưởng trong lịch sử hải quân Mỹ.
Cuốn sách “Người Michigan cuối cùng” đã ghi chép sự kiện kỳ lạ ấy như sau: “Bầu trời sáng và yên tĩnh. Phát hiện thấy một con rắn cực lớn ở xa con tàu. Nó nằm yên trên mặt biển, không hề động đậy. Thuyền trưởng William dùng ống nhòm quan sát một lúc, rồi ra lệnh cho anh Preborn chuẩn bị người và vũ khí lên một xuồng lớn đi tiêu diệt con vật đó hoặc cố gắng lại gần nó với mục đích xem rõ nó là con vật như thế nào.
Sau đó, thiếu úy Preborn cùng một nhóm thiện xạ lên xuồng tiến ra phía con rắn. Khi lại gần, thì con rắn ngóc đầu lên cao, cách mặt nước độ 3m, quan sát con thuyền bởi cảm nhận như có vật gì đó không an toàn tiến lại gần mình. Ngay lập tức, con vật này chậm rãi bơi tránh xa chiếc thuyền nhỏ. Thiếu úy Preborn vẫn cố gắng bám sát nó. Các thủy thủ gắng sức chèo thuyền. Con rắn không ở xa họ lắm.
Nhận lệnh, thiếu úy Perborn lập tức chỉ thị các thủy thủ bắt đầu bắn súng máy vào nó, nhưng không hề có kết quả gì, điều đó chỉ làm cho con rắn bơi càng xa hơn. Chỉ chốc lát, nó đã lặn mất tăm”. Trong vài thế ký có nhiều vụ việc khác. Nhưng cho đến thập niên 20 của thế kỷ XIX, con quái vật rắn biển ở New Island mới thật sự gây chú ý cho toàn thế giới.
Liền trong mấy năm trời, suốt dải ven biển từ Boston đến mũi Anhem ở phía Đông Bắc bang Masachuset có rất nhiều người khi đi biển hoặc đứng trên bờ nhìn thấy con vật như thế. Trong cung cấp thông tin có yếu tố kỳ lạ, ông Romen Aslen đã nhìn thấy quái vật rắn biển vào ngày 12, 13 và 14/8/1817. Ông ước đoán nó dài khoảng 25-30m. Đầu nó giống như đầu rắn nhưng to bằng đầu một con ngựa đã trưởng thành”. Con vật đã “bơi rất chậm trên mặt biển, thỉnh thoảng lại lượn một vòng tròn, có lúc vươn mình lên để di chuyển”.
Ngày 6/6/1819, ông Hawkin Waylor đã nhìn thấy rất rõ con quái vật rắn biển. Ông cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương như sau: “Nó có màu đen tuyền, đầu giống hệt đầu rắn, ngóc lên cách mặt nước từ 1,5 2m, lưng nó có các cục lồi lên... Tôi cho rằng có từ 10- 12 cục lồi ở lưng”. Ông Hawkin Waylor cho rằng, các chỗ lồi ấy sinh ra khi con vật uốn mình bơi. Ông ước đoán nó dài chừng 10m.
Cùng năm ấy, ngày 14/8, một người ngư dân ven biển có tên Samuel Kapoo cũng nhìn thấy con rắn biển có từ 8-10 cục lồi lên khá đều nhau”. Ông cũng thấy đầu nó ngóc lên khỏi mặt nước; ông ước đoán con vật dài chừng 25m.
(Kỳ tới: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nghi án quái vật đại dương)