Tự khúc mưa cuối hạ…

(PLVN) - Ngày họ gặp lại nhau sau mười năm xa cách, lại là một buổi tối tháng sáu có mưa. Mưa tháng sáu đến rồi đi rất nhanh, dường như vừa thổn thức, vừa cuống quýt nồng nàn. Lần này anh ra Hà Nội công tác và tình cờ họ gặp lại nhau chứ thực ra anh cũng không báo trước hay hẹn hò gặp gỡ. Anh nghĩ rằng hai người số phận đã an bài, cũng chẳng nên khơi lại đống tro tàn...

Ngày họ gặp lại nhau sau mười năm xa cách, lại là một buổi tối tháng sáu có mưa. Mưa tháng sáu đến rồi đi rất nhanh, dường như vừa thổn thức, vừa cuống quýt nồng nàn. Nói là mười năm không gặp nhưng thực ra họ vẫn có nắm tin tức về nhau, chủ yếu qua không gian mạng. Chị vẫn ở Hà Nội còn anh ở phía Nam. Lần này anh ra Hà Nội công tác và tình cờ họ gặp lại nhau chứ thực ra anh cũng không báo trước hay hẹn hò gặp gỡ. Anh nghĩ rằng hai người số phận đã an bài, cũng chẳng nên khơi lại đống tro tàn.

Anh lại nhớ tới mối tình thầm trong trẻo mộng mơ của họ trong xóm trọ nghèo ngày ấy. Những đồng tiền làm thêm cực nhọc sau giờ lên lớp, anh chia bớt cho người yêu trang trải tiền gạo, tiền thuốc thang cho mẹ. Chưa dám nói cùng nhau nhưng họ đã từng mơ chung một mái nhà trong những năm tháng sinh viên sôi nổi, vất vả và đầy nhiệt huyết. 

Mô tả ảnh

Ra trường, anh phải vất vả ngược xuôi kiếm việc làm cố mong trụ lại ở Hà Nội để được bên cạnh người yêu. Cho đến một ngày anh bàng hoàng biết tin có một đám giàu sang muốn rước người yêu mình về làm vợ, mẹ chị đã đồng ý và ấn định ngày giờ. Anh còn chưa biết đối diện với sự thật này ra sao thì khuya một đêm mưa gió, chị chủ động đến phòng trọ của anh và đòi ngủ lại. Sau phút bàng hoàng, anh đã cắn chặt môi đẩy chị ra ngoài trời mưa sau khi lạnh lùng tuyên bố: “Em về đi, anh có bạn gái rồi, anh chỉ coi em như một người em gái mà thôi! Anh xin lỗi!” 

Hồi đó, sau khi chị băng ra ngoài trời đêm mưa gió trong bẽ bàng tủi hổ, còn anh đi lang thang suốt một đêm mưa. Hồi đó, chị không hề biết rằng, trước đó mẹ chị đã bí mật đến gặp anh xin anh hãy rời xa chị để chị an bài với cuộc hôn nhân trong nhung lụa mà hiện chị đang cự tuyệt chỉ vì lòng đã quá yêu anh…

Nhiều năm sau đó khi biết được sự thật này, chị chỉ còn biết trách duyên phận. Chỉ có chị mới biết hôn nhân của mình không hạnh phúc dù người ngoài vẫn xem người chồng giàu sang thành đạt và hai đứa một trai, một gái giỏi giang, xinh đẹp của chị để ngưỡng mộ, ước ao. Chị mừng vì sau những tháng ngày long đong vất vả, anh giờ cũng trở thành một doanh nhân thành đạt, bên người vợ hiền và hai đứa con trai. 

Còn nhớ cách đây 5 năm, khi anh gọi điện cho chị ngập ngừng báo tin sắp mình sắp cưới vợ. Nghe anh bảo: “Anh báo chỉ để em yên tâm rằng anh cũng đã yên bề gia thất”, chị đã không cầm được lòng mình và bật lên câu hỏi: “Anh có yêu cô ấy không?”. Vài giây yên lặng rồi anh chuyển sang chuyển khác, không có câu trả lời cho chị. Đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng hai người trực tiếp liên lạc với nhau, tính đến ngày hôm nay gặp lại. Dù trước đó, qua bạn bè hoặc qua facebook, họ vẫn nắm được thông tin về cuộc sống của nhau. 

 

…Quán khuya đã vãn người mà chị vẫn muốn ngồi lại bên anh chút nữa cho bù lại hơn chục năm xa cách. Nhưng anh lại là người cuống quýt giục chị ra về, dù chị đã giải thích chồng chị đang đi công tác, hai đứa con cũng đủ lớn rồi. Anh bảo, vợ anh rất ít ra ngoài một mình vào buổi tối, đơn giản vì thời khắc ấy các con anh và gia đình không thể thiếu vắng cô ấy. Vậy nên em về nhà đi kẻo muộn các con mong. Nghĩ đơn giản đi em ạ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng.  

Chị đứng lên bước ra phía quầy thanh toán. Lúc đi gặp anh, chị đã đinh ninh nhất định phải nói câu này: “Ngày trước anh giúp đỡ em rất nhiều rồi, bữa tiệc này em xin được mời anh mừng ngày hội ngộ”. Nhưng anh khoát tay, cười xòa: “Không được, ai làm thế, hôm nay em là khách quý của anh!” Giọng chị thoáng nghẹn lại, dỗi hờn: “Thì ra với anh em mãi mãi chỉ là người khách lạ!’  

Lúc anh tiễn chị ra xe, chị cố nán lại chủ động nhìn vào mắt anh và hỏi nhỏ: “Anh vẫn còn nợ em câu trả lời: “Anh có yêu cô ấy không” mà em đã hỏi từ hồi anh làm đám cưới?” Chị tưởng anh sẽ trả lời kiểu phủ nhận hoặc né tránh, hoặc ít ra nói một câu sến sẩm đại loại “Biết nói thế nào cho đúng tâm trạng anh bây giờ nhỉ? Giờ đây anh đã có tất cả, chỉ không em...” 

Nhưng không, anh cười lớn, choàng tay ôm vai chị như một người anh, một người bạn thân tình: “Ôi trời có thế mà em giữ trong lòng chừng ấy năm trời! Rồi anh sẽ trả lời ngay: anh yêu vợ, thương cô ấy nữa, em yên tâm rồi nhé! Cười lên nào và hết giận anh chưa? Mà sao em lại giận anh lâu thế không biết?” 

Chị cúi mặt bước đi, nước mắt lại rơi như mưa giăng qua mắt trong cái đêm mùa hạ giông gió năm nào. Ngốc ạ, có yêu thì em mới giận, chứ ai hơi đâu đi giận dỗi với người dưng bao giờ… 

Đọc thêm