Vợ bắt quả tang chồng "vào nhầm" nhà cô hàng xóm

(PLO) -Điện thoại cho chồng, máy báo “ngoài vùng phủ sóng”, tôi ngồi ngay cửa đợi đến gần hai mươi phút sau thì cửa nhà Loan mở, chồng tôi đi ra, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi.
ảnh MH
Lấy nhau đã được 15 năm, con trai đầu cũng đã 13 tuổi, con gái út 8 tuổi, dành dụm mãi vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà chung cư mi ni cao tầng.
Cả nhà vui lắm vì không phải ở nhờ nhà của ông bà nội nữa, chú út em chồng tôi còn vui hơn bởi cuối năm lấy vợ sẽ được “hưởng sái” phòng ở của anh chị.
Căn hộ không được rộng rãi lắm nhưng với cả nhà tôi thế cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Ở chung cư có cái vui của sinh hoạt tập thể dù một tầng chỉ có hai hộ, như nhà hàng xóm của tôi, hai vợ chồng trẻ mới chuyển đến sau nhà tôi có mấy hôm mà giờ hai nhà đã trở nên thân thiết.
Anh chồng trẻ tên là Tân, 29 tuổi làm kỹ sư xây dựng, cô vợ tên Loan, nhỏ hơn chồng 3 tuổi làm nhân viên lễ tân cho một khách sạn. Họ có cô con gái 3 tuổi, xinh xắn và kháu khỉnh, nó quý con bé nhà tôi lắm, suốt ngày quấn nhau như hai chị em ruột thịt.
Thỉnh thoảng Tân theo công trình, chồng lại bảo tôi tiện thể nấu cả cơm cho 2 mẹ con Loan để cả nhà ăn cho vui. Những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, nếu không về bố mẹ hai bên, tôi hay sang rủ Loan đi chợ, làm bữa tươi cải thiện.
Trong khi hai chị em lúi húi nấu nướng, hai người đàn ông đánh cờ, uống chè, còn bọn trẻ con thì nô đùa cười nói vang nhà.
Vào mùa xây dựng, Tân phải theo những công trình xa, có khi đi hàng tháng. Mỗi lần như thế Tân đều sang nhà tôi, có lời nhờ anh chị đỡ đần giúp mẹ con Loan khi tối lửa tắt đèn.
Chủ nhật vừa rồi, chồng tôi bảo mẹ con Loan sang nhà ăn cơm, nhưng tôi lại đã có hẹn với bà ngoại để đưa bọn trẻ con về thăm chơi ở nhà bà. Rủ chồng đi cùng nhưng anh kêu mệt nên tự ở nhà thổi cơm ăn.
Đến nhà bà ngoại rồi, tôi mới nhớ ra mình quên mang túi thuốc khớp mua xuống cho bà nên dặn hai đứa nhỏ chơi ngoan ở nhà bà, còn mình phóng xe quay trở về nhà để lấy.
Không may về nhà thì chung cư mất điện, leo hết 6 tầng cầu thang bộ, tôi mệt muốn đứt hơi. Thấy cửa nhà chỉ khép hờ, tôi vội đẩy cửa vào rồi lên tiếng nhờ chồng rót hộ cốc nước vì mệt quá, nhưng nhà cửa trống trơn, chẳng thấy bóng dáng chồng tôi đâu.
Quay trở ra hành lang chung cư, định bước sang nhà Loan hỏi xem cô ấy có biết chồng tôi đi đâu không mà lại không khóa cửa, tôi giật mình khi thấy đôi dép của chồng tôi để ngay trước cửa nhà Loan, nhưng cửa nhà cô ấy đã khóa trong.
Điện thoại cho chồng, máy báo “ngoài vùng phủ sóng”, tôi ngồi ngay cửa đợi đến gần hai mươi phút sau thì cửa nhà Loan mở, chồng tôi đi ra, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi.
Thấy tôi, chồng sững lại rồi lắp bắp “ anh đi ra ngoài tập thể dục, cửa hai nhà giống nhau quá nên vào … nhầm”. Tôi lắc đầu chán nản với cái lý do thanh minh nực cười mà chồng vừa đưa ra, rồi quay bước trở về nhà mình.
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ bán nhà chuyển đi nơi khác sống, hay làm đơn ly hôn với người chồng “thích” vào nhầm nhà hàng xóm này?