Vượt cả ngàn cây số đến với nhau
Lê Minh Trang và Nguyễn Hằng Giang đều sinh năm 1989, chung sống tại Hà Nội được gần hai năm. Gia đình chấp nhận vì biết cảm xúc đồng giới của Trang khi cô mới 13-14 tuổi nhưng với Giang, mẹ cô vẫn chưa thể chấp nhận được cú sốc này.
Giang tâm sự: “Nhà em chỉ có hai mẹ con nên mẹ đau lòng lắm. Nhưng em tin rồi mẹ sẽ hiểu cho hạnh phúc của tụi em. Tụi em đã tính tới chuyện sinh con, em sẽ là người mang thai và sinh em bé. Dự định này tụi em sẽ thực hiện trong khoảng hơn một năm tới, khi kinh tế ổn định hơn”.
Trịnh Thị Trà Giang (25 tuổi, sống ở Hải Dương) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1991, sinh viên năm thứ nhất Khoa Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) sống cách nhau cả nghìn cây số nhưng tình yêu bất ngờ đến với họ. Hai cô gái gặp nhau trong chuyến Hương ra Bắc thăm quê vào cuối năm 2012 và rồi thư từ qua lại. Thế rồi vào đúng ngày tình yêu (14/2/2013) Hương đã nhận lời tỏ tình của Giang với tất cả sự ngọt ngào, dữ dội.
“Mối tình” sét đánh ấy đã khiến cô gái trẻ xách va ly trốn nhà một mình 2 ngày trên tàu ra Bắc. Thời gian đầu Hương và Giang về sống tại Hải Dương và sau đó lên Hà Nội để Giang học tiếp ngành quản trị du lịch. Gia đình Giang đã chấp nhận cuộc sống vợ chồng của hai cô gái sau nhiều cản trở từ phía anh chị Giang, còn gia đình Hương vẫn “cấm cửa”.
Giang kể, khác với mọi người, mẹ Giang khi có Giang rồi cũng đã từng yêu… phụ nữ nên rất thấu hiểu nỗi khổ của con và luôn mong muốn con gái tìm được chỗ dựa cho riêng mình. Chỉ có anh trai Giang là không chấp nhận nổi sự thật đó, như trước đây gia đình, họ hàng đã phản đối mẹ cô…
Với gương mặt và vẻ ngoài khá mạnh mẽ nhưng giọng nói lại khá ngọt ngào và hài hước, Hương kể về tình yêu vượt 2.000km của mình. Hồi đó, năm thứ nhất đại học, khi biết mình đồng tính, Hương cũng khá “sốc” nhưng cô cũng không ngại ngần nói điều đó với mẹ.
Ban đầu mẹ cô biết rất buồn nhưng mẹ chỉ lặng lẽ đau đớn. Song khi ba Hương nhận tin “dữ” thì ông tìm mọi cách để giam con gái ở nhà. Thậm chí, Hương đi đâu lâu lâu là mẹ nhắn: “Mẹ bệnh nặng, cấp cứu, con về mau”.
“Lúc đầu em rất giận, vì sao lại đem chuyện bệnh tật, sinh mệnh ra để ép em như thế. Sau rồi cũng hiểu tâm lý bố mẹ, ai đến bước đường cùng thì cũng phải dùng biện pháp đó thôi. Nhưng em buồn hơn vì không được hiểu, không được cảm thông mà bây giờ lại bắt về để... nhốt nữa. Có khi em về thì lại bị bắt cóc gả cho ai đó cũng nên” - Hương cười giòn giã khi kể lại những biện pháp mà bố mẹ đã thực hiện để giữ con gái.
Một cặp đôi đồng tính nữ. |
Dù còn khá trẻ nhưng Hương đã có những suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống chung của mình. Hương chia sẻ: “Trước đây em cứ hy vọng tụi em cấy được hocmon nam để em mang thai, sinh con, nhưng giờ em biết là rất khó... Em không muốn con của tụi em lại là của riêng em hay Giang, nên tụi em thống nhất là sẽ xin con nuôi. Một điều nữa em lo lắng là trên giấy tờ không thể thể hiện là gì của nhau để có thể lo cho nhau khi có chuyện gì xảy ra…”.
Hương kể chuyện một cách hài hước song dường như trong giọng nói của cô vẫn chứa một nỗi xót xa vì con đường phía trước của cặp đôi này còn nhiều gian nan. Vượt 2.000 cây số để được sống bên người yêu mà cuộc sống của hai người cũng không được “bình yên” khi sự kì thị có mặt ở khắp nơi. Cả khu nhà trọ đều biết hai người “cặp với nhau”, đa số không tỏ thái độ thù ghét nhưng cũng có những người tỏ ra “quan tâm thái quá”…
Nói về dự định của mình, Hương chia sẻ: “Em định sẽ tìm một công việc ổn định hơn, đi làm, rồi ở cùng Giang cho đến lúc Giang học xong thì tụi em quay lại TP.HCM. Dù sao bố mẹ em cũng biết rồi, em đang thuyết phục theo cách “mưa dầm thấm lâu”…
Một mối tình khác cũng vượt cả ngàn cây số và họ đã là một gia đình đầm ấm hơn 10 năm nay. Yến (31 tuổi) ở miền Bắc, Hương (30 tuổi) ở miền Nam tình cờ quen nhau qua một nhóm bạn rồi yêu nhau. Yến bỏ công việc hiện tại để vào Nam sống với người yêu. Hương và Yến đang sống hạnh phúc, con gái riêng của Hương đã gần 5 tuổi được nuôi lớn trong tình yêu thương của hai mẹ.
Những nỗi niềm không trọn vẹn
Theo các chuyên gia về giới, “cơn cớ” để một người yêu cùng giới cũng chính là những cảm xúc, những rung động mãnh liệt khi làm người yêu của người khác giới. Điều quan trọng là đồng tính, dị tính hay song tính đều là những xu hướng tính dục bình thường, tự nhiên của con người.
Tuy nhiên, với người đồng tính thì hành trình ấy là chuỗi những đau đớn, nước mắt khi họ phát hiện ra mình khác biệt, khi họ đối diện với bạn bè, người thân, xã hội. Và rào cản lớn nhất của họ, đau đớn hơn tất cả là khi phải nói thật với cha mẹ. Thêm một lần nữa họ phải nhìn thấy nỗi đau của người thân nếu họ có một lối rẽ khác, “lối rẽ bên trái”, không thuận như những chàng trai, cô gái dị tính khác…
Anh Trần Khắc Tùng - Giám đốc Trung tâm về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới (ICS) năm nay 40 tuổi, đã có bạn trai được 12 năm. Tuy nhiên, người sống ở Hà Nội, người ở TP.HCM nên vẫn chưa nghĩ tới việc sống chung dù hai người được gia đình đôi bên thấu hiểu. Họ vẫn thường đùa nhau, nếu là một cặp vợ chồng bình thường thì năm nay con họ đã học hết tiểu học rồi.
Cặp đôi Tăng Ái Linh và Phạm Thị Thanh Phương được biết tới nhiều với những hình ảnh hạnh phúc ngập tràn mỗi ngày họ trở về nhà có nhau. Họ quen nhau được 12 năm. Sau bao nhiêu sóng gió, năm 2008 họ dọn về sống chung với sự chấp nhận từ hai gia đình. Ái Linh và Thanh Phương đang làm việc tại một công ty du lịch.
Thanh Phương sinh năm 1982 và thường được gọi với cái tên Weeny. Ngoài thời gian đi làm, Phương hiện đi học một lớp tại chức. Trước khi quen Ái Linh, cô đã đính hôn và chỉ còn mấy tháng nữa là tổ chức đám cưới. Ái Linh sinh năm 1979, thường được gọi là Julian. Cô từng có một đời chồng. Thế nhưng, vì tình yêu với Thanh Phương, Ái Linh đã quyết định sống thật và đấu tranh để có thể sống cạnh Phương.
Linh bày tỏ: “Khi tôi hiểu rõ được giới tính của mình cũng là lúc đối mặt với nhiều khó khăn. Tôi phải cố che giấu cảm xúc trước bạn bè và nhất là cha mẹ. Chỉ cần xem một mẩu tin, bộ phim không hay về đồng tính là y như rằng cả tuần đó gia đình tôi đưa ra để răn đe, chỉ trích. Tôi đã luôn sống trong cảm giác sợ hãi, bất an. Cha mẹ tôi hy vọng sẽ có phép màu để thay đổi con gái mình. Còn tôi thì nỗ lực tạo ra “phép màu” để thay đổi suy nghĩ của cha mẹ. Cuối cùng tôi đã làm được”...