Chuyện chưa kể của bác sỹ đồng tính

(PLO) - Rất nhiều nơi mời Thuận về làm với mức lương không nhỏ, nhưng anh đều từ chối với mong ước được hỗ trợ, giúp đỡ cho cộng đồng, nhất là những người thuộc thế giới thứ ba. Và trong sâu thẳm trái tim mình, anh vẫn chờ mong một đốm lửa lòng.

Anh Nguyễn Anh Thuận đang kết nối với các thành viên của Câu lạc bộ Closet Hà Nội. Ảnh: Đoan Trang

Anh Nguyễn Anh Thuận đang kết nối với các thành viên của Câu lạc bộ Closet Hà Nội. Ảnh: Đoan Trang

Bước sang tuổi 41, Nguyễn Anh Thuận đã nếm trải đủ vị đắng cay của cuộc đời. Thế nhưng, sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống vẫn cháy trong huyết quản người thầy thuốc của cộng đồng. 

Cống hiến và yêu thương

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện Chợ Lách, Bến Tre, từ nhỏ Thuận thầm mơ ước trở thành bác sỹ. 6 người con còn lại của gia đình đã phải nghỉ học để dồn sức cho Thuận thực hiện được ước mơ của mình. Không phụ lòng mong ước của mọi người, anh thi đậu Đại học Y Dược Cần Thơ và đạt học bổng Việt kiều dành cho “sinh viên nghèo vượt khó”. Thuận cũng luôn được bạn bè, thầy cô tín nhiệm với vai trò Bí thư Đoàn Khoa Y của trường. 

Tốt nghiệp năm 1996 với tấm bằng loại ưu, Thuận được giữ lại trường giảng dạy. 3 năm công tác tại Trường, Nguyễn Anh Thuận đã sáng lập Hội Thầy thuốc trẻ Cần Thơ và thúc đẩy các hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa…Được sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng y tá người Thụy Sỹ, anh trở thành người duy nhất đạt được học bổng Cao học Y tế công cộng tại Viện Nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan. 

Cũng do quá mải mê với việc học hành và công việc, Thuận vẫn chưa kịp tìm “một nửa” cho mình. Anh cũng không thể lý giải vì sao mình không hề có cảm tình với con gái, mà chỉ “thích các bạn nam đẹp trai, học giỏi”, đặc biệt rất yêu thích “các công việc nội trợ trong gia đình”… 

Và bí mật của cuộc đời anh đã được “giải mã” khi tình cờ gặp người bạn tình lớn tuổi, đó là một anh bạn người Mỹ - Giám đốc một tổ chức phi Chính phủ lớn của Mỹ tại Băng-la-đét. Sau “mối tình sét đánh” đó, Thuận khẳng định chính xác về giới tính của mình. Với Thuận, đó là một mối tình đầy thơ mộng, lãng mạn và không thể nào quên. 

Yêu thì yêu nhưng hai người cũng “cực kỳ đau khổ” vì lúc ấy Thuận vẫn chưa sẵn sàng công bố với mọi người về giới tính thật của mình. Bởi, ở làng quê hẻo lánh, heo hút thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre của anh, sự kỳ thị với những người đồng tính là vô cùng lớn. Đau khổ nhưng Thuận cũng cảm thấy thanh thản khi biết mình là ai. Anh cũng rất hạnh phúc khi có được một người bạn đời hiểu mình, yêu mình, đặc biệt là cả hai cùng hòa hợp cả về tâm hồn, tình cảm và chí hướng. 

6 năm yêu nhau (năm 2003 – 2008), tuy không phải lúc nào cũng sống bên cạnh nhau nhưng người yêu đầu tiên của Thuận đã động viên, khuyến khích, hỗ trợ và giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Đây cũng là khoảng thời gian Thuận hun đúc và khẳng định lý tưởng sống cho mình. Vì vậy, đặt chân đến bất kỳ quốc gia nào (Ấn Độ, Campuchia, Napan, Thái Lan…), Thuận luôn nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ người dân, cộng đồng trong hoạt động dự phòng, chăm sóc sức khỏe, nhất là trong lĩnh vực HIV/AIDS. 

Lửa tình đã tắt, lửa lòng vẫn nhen

Cuối năm 2008, vì đòi hỏi của công việc Thuận phải về nước. Tại Việt Nam không phải Thuận không thể kiếm tìm cho mình người bạn tình mới, nhưng anh không thể nào quên được mối tình đầu trong sáng và đắm say bên nước bạn. Để rồi những email chứa đầy nhung nhớ vẫn qua lại mỗi ngày. Ít có cơ hội gặp người yêu, Thuận dồn hết tâm sức và thời gian cho công việc. Và HIV/AIDS vẫn là lựa chọn cuối cùng của anh. 

Đã quá quen với những công việc này ở các nước châu Á, châu Phi… nên Thuận vận hành khá trôi chảy trong mọi hoạt động. Anh đã điều tra, nghiên cứu về nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm đồng tính nam (MSM) ở Cần Thơ, đưa ra sáng kiến thành lập Công ty “An toàn sống” và triển khai mô hình đưa bao cao su vào các cơ sở vui chơi giải trí để dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS khá hiệu quả ở TP. HCM. 

Xác định vấn đề tạo công ăn việc làm cho người nhiễm HIV, những người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV (nghiện chích ma túy, mại dâm…), Thuận đã đề xuất và xây dựng mô hình tạo việc làm cho họ. Sau thành công này, anh chính thức được nhà tài trợ (Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ) đề cử làm Phó Giám đốc Dự án Cộng đồng tham gia phòng chống AIDS tại Hà Nội. Sau khi ra Hà Nội (tháng 10/2011), Thuận tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy cộng đồng tham gia phòng, chống AIDS và nhân rộng mô hình tạo công ăn việc làm cho người nhiễm HIV tại Điện Biên, Quảng Ninh… 

Cũng chính nhờ thời gian tiếp xúc với các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường cho các đối tượng hưởng lợi, Thuận đã phát hiện ra khả năng kinh doanh của mình. Vì thế, anh đã quyết định mua lại 20% cổ phần một tiệm Cơm gà Hội An vào tháng 7/2013, sau đó tiếp tục mua nốt 20% cổ phần nữa và trở thành cổ đông chính thức của tiệm cơm nổi tiếng này.  

Bản thân là người đồng tính nên Thuận quá hiểu những nỗi khổ tâm mà giới mình đang phải chịu đựng. Vì thế, anh đã thuyết phục người bạn kinh doanh của mình đồng ý cơi nới và tu sửa lại tầng 4 của tiệm cơm thành nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ CLB những người đồng tính. Và The Closet Hà Nội (CLB) Phát triển tài năng kinh doanh và xã hội đã ra đời tháng 9/2013, với mong muốn cháy lòng của Chủ nhiệm CLB Nguyễn Anh Thuận: “…Thổi vào, truyền lửa cho mọi người, để họ có đủ niềm tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống…”.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển The Closet, kinh doanh tiệm cơm gà, Thuận dự định sẽ mở rộng mô hình du lịch văn hóa, du lịch vùng cao cho những người đồng tính ở nước ngoài và trong nước, bởi theo anh du lịch xanh ở nước ta vẫn chưa được khách nước ngoài biết tới nhiều.

Trong căn phòng nhỏ cũng là nơi diễn ra các hoạt động của CLB những người đồng tính, anh đã chia sẻ nỗi buồn thầm kín, thẳm sâu của mình. Với một đam mê làm việc và khát khao truyền lửa quá lớn mà không bạn tình nào có thể cảm thông, chia sẻ được với Thuận. Vì thế, tuy thành đạt, tiền nong không thiếu nhưng trái tim anh vẫn đơn côi…

Một khi “xã hội con người đặc biệt” này chưa được cộng đồng, xã hội thừa nhận, trái tim anh sẽ vẫn còn đau đáu. Và anh sẽ mãi chờ một người “chấp nhận cuộc sống của anh, sẵn sàng sẻ chia với những công việc mà anh đã, đang và sẽ làm…”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm