Người tình ảo

(PLVN) - Anh đang ngồi uống cà phê cùng với một phụ nữ thì bất chợt thấy chị bước vào. Chị đi ngang qua và kín đáo vẫy tay với chồng. Anh có chút ngỡ ngàng và bối rối nhìn theo chị. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cách đó vài bàn ở một góc kín đáo, một người đàn ông mà anh không quen biết lịch thiệp đứng dậy kéo ghế mời chị ngồi. Cử chỉ và thái độ thân mật của họ khiến anh không rời mắt khỏi họ được và từ trạng thái bối rối anh chuyển sang tò mò, có chút nghi ngờ và bực bội. Lúc chị kín đáo nhìn sang chồng, anh nhếch mép cười một cách khó tả.

Thật ra, với vợ chồng họ, điều ấy là bình thường. Anh là nhà báo, quan hệ rộng, chị cũng là họa sỹ cho một tờ báo lớn và có những khách hàng cho riêng mình. Quán cà phê đó cũng là nơi quen thuộc của vợ chồng họ, hẹn gặp khách, trao đổi công việc ở đây cũng chẳng có điều gì khuất tất. Họ tôn trọng những quan hệ riêng tư vì công việc của nhau, chưa từng hỏi cái người ấy là ai, ở đâu, có việc gì.

Chuyện sẽ trôi qua chỉ để lại một vết gợn trong tâm trí nếu như tối ấy trước khi lên giường chị không đột ngột hỏi chồng: “Sáng nay có cái gì mà anh cười đểu tôi vậy?”. Anh sững sờ vì sắc thái lành lạnh của giọng nói, vì chưa bao giờ chị xưng tôi với anh, vì cái cách dùng từ lạ lẫm của chị nên không trả lời ngay được. “Anh bị á khẩu sao? Anh tán tỉnh phụ nữ, hẹn hò trong quán cà phê thì được, còn tôi không được phép sao?”.

Câu nói này của chị khiến anh có một suy diễn khác, chính chị hẹn hò nên “suy bụng ta ra bụng người” nghĩ anh cũng vậy, một cảm giác ghen tuông vô thức từ từ dâng lên khiến anh nổi cáu đến đờ đẫn cả người. Chị đổ thêm dầu vào lửa: “Anh nên bỏ cái kiểu cười khinh miệt đó đi nhé, nó không hợp với anh đâu!”. Anh tức tối đứng dậy, ném cái cái điện thoại đang xem xuống sàn gạch và ôm gối ra phòng khách ngủ. Tai hại thay, đó chính là cái điện thoại chị tặng anh trong dịp sinh nhật lần thứ 40 gần đây của anh.

Cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn nếu sau một đêm “giãn cách” hai vợ chồng bình tâm nghĩ lại mà xin lỗi nhau. Bữa sáng quen thuộc của gia đình không có, chị viện cớ phải đi sớm bảo các con ra ngoài ăn sáng, còn anh thì chị mặc kệ. “Chiến tranh lạnh” bắt đầu như thế, họ không nói chuyện với nhau và mỗi người đều suy diễn theo cách của mình, nghi ngờ nhau có bồ bịch rồi mối nghi ngờ ấy cứ dần dần tăng lên, bổ sung những “chứng cứ” được moi móc từ quá khứ và cả sự tưởng tượng trong tương lai.

Chỉ một cái nhếch mép của anh mà chị nâng dần cấp độ lên là nụ cười đểu, khinh miệt, khinh bỉ, tỏ thái độ khinh khi, nhạo báng... ai mà chấp nhận nổi. Sự coi thường vợ này là kết quả anh đang theo đuổi người phụ nữ kia và sự xuất hiện của chị trong quán cà phê làm anh khó chịu, coi chị là “kẻ phá đám”. Còn anh, chợt nhận ra bây giờ mới hiểu vợ, từ một phụ nữ hiền thục, dịu dàng, ăn nói đoan trang thì nay “bộc lộ bản chất” nanh nọc, chua cay và sẵn sàng “bật” lại chồng nếu có điều gì không vừa ý. Sự thay đổi đột ngột này chứng tỏ chị đã có người khác mà thôi.

Cứ thế, người tình ảo hình thành trong trí tưởng tượng của hai vợ chồng anh chị ngày càng rõ nét hơn và bằng xương, bằng thịt hẳn hoi, phủ bức màn u ám lên cuộc sống hôn nhân của họ. Thế mới biết, ở đời tương tự như đôi khi vì cái lúm đồng tiền trên má mà người ta lấy cả cô gái làm vợ, thì chỉ vì cái nhếch mép của người đàn ông cũng có thể khiến một cuộc hôn nhân bền chặt tan vỡ. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Những sắc thái vô cảm

Những sắc thái vô cảm

(PLVN) - Vào tối Thứ bảy tuần trước, Sa Pa lạnh dưới âm độ, trong cái giá lạnh khủng khiếp đó vẫn có hàng chục đứa trẻ lẽo đẽo đeo bám khách du lịch bán hàng. 
Đọc thêm