Bố con là ai?
Không có cuộc sống hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa, Thy sinh ra mà không biết bố là ai. Rất nhiều lần Thy ngước đôi mắt tròn vo hỏi mẹ: “Mẹ ơi sao các bạn có bố mà con thì không? Bố con là ai hả mẹ?”. Nhưng ngay cả mẹ của cô cũng không rõ ai trong số các thủy thủ trên bến cảng Hải Phòng mới là bố đẻ của con gái mình.
Gia đình Thy chỉ có hai mẹ con sống trên chiếc thuyền chài nhỏ bé thuộc thành phố Cảng. Thuở nhỏ, Thy cũng được mẹ cho lên bờ đi học cùng trẻ con trên mặt đất, nhưng do mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc là dân thuyền chài, nên chỉ học hết lớp 4, cô đã bỏ học.
Cuộc sống của Thy từ đây chỉ là những tháng ngày buồn tẻ lênh đênh trên sông nước, ngày ngày cùng mẹ chèo thuyền đi bán hàng vặt cho thủy thủ trên những con tàu neo đậu trên dòng sông Cấm. Trong ký ức của cô, buổi tối là khoảng thời gian buồn nhất.
Trên thuyền không có điện, không có bất cứ thứ gì để giải trí, hai mẹ con cô chỉ biết ngồi bên ánh nến leo lét. Đó là chưa kể, nhiều đêm mẹ cô còn lên tàu với các thủy thủ, bỏ lại mình cô trên chiếc thuyền nhỏ.
Bù lại những thiệt thòi mà cô phải gánh chịu, Thy được trời phú cho nhan sắc mà không phải cô gái nào cũng có được. Nhưng rồi, dưới sự dẫn dắt của mẹ, cô đã sớm sa vào vòng tay những người đàn ông, chủ yếu là thủy thủ trên những con tàu neo đậu tại bến sông.
Có chút tiền, Thy thêm phần ăn diện nên trông cô lại càng xinh đẹp. Vì vậy, dù làm cái “nghề” đáng khinh bỉ, cô vẫn có người yêu - một anh chàng khá phong trần và đẹp trai, nhưng anh ta cũng chỉ biết sống dựa vào những đồng tiền mà Thy kiếm được.
Do người quen mai mối, Thy quyết định đến Móng Cái “làm ăn”, với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Được đồng nào, Thy dành dụm gửi về cho mẹ tích cóp để mua nhà. Sau 3 năm, mẹ cô đã mua được một ngôi nhà hai tầng trên mặt đất, biến niềm mong ước bấy lâu nay của hai mẹ con cô trở thành hiện thực.
Cướp tình của con gái
Dù là một cô gái giang hồ nhưng Thy vẫn ước mong có một ngày được từ bỏ cái công việc nhơ bẩn này, kiếm chút lưng vốn để trở về chung sống với người yêu, sinh con cho chồng và làm những công việc thông thường như bao người đàn bà khác. Bởi vậy, tuy phải đi “làm” xa, cô không quên thường xuyên giữ liên lạc với người tình của mình. Thy vun đắp ước mơ giản dị đó từng ngày qua những đồng tiền tích cóp được.
|
Ảnh minh họa từ Internet |
Rồi năm cũng hết, Tết đang cận kề, ngày cưới cũng sắp đến. Một chiều cuối năm, trời se lạnh, Thy bước những bước hăm hở trở về ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con. Vậy là sau một thời gian xa cách, giờ đây cô quyết định trở về để lấy chồng.
Để mẹ bất ngờ, Thy về sớm hơn một ngày so với dự định. Nhưng khi vừa kịp bước chân đến bên bên cánh cửa, cô bỗng khựng lại. Những âm thanh khác lạ khẽ đập vào tai khiến Thy sững người. Cô ghé mắt nhìn qua khe cửa… Những gì nhìn được, dù chỉ một chút, khiến cô chết điếng. Mẹ cô đang lả lơi trong vòng tay của người ấy… Thy choáng váng, bịch quà Tết trên tay mà cô mua về tặng mẹ và chồng sắp cưới vuột khỏi tay.
Ngồi một mình, Thy mới thấm thía hết nỗi đau mà mình vừa trải qua. Cô dần nhớ lại những ánh mắt, cử chỉ thân thiện của mẹ cô đối với anh ta mà bấy lâu nay đầu óc ngây thơ của cô vẫn chỉ nghĩ là của người mẹ vợ dành cho con rể tương lai. Thực tình, cô cũng luôn mong mẹ có một người đàn ông làm chỗ dựa, nhưng việc người đó lại là người yêu của con gái mình thì quả thực là điều cô không bao giờ nghĩ đến.
Giờ đây, Thy muốn bỏ đi thật xa. Cô muốn đoạn tuyệt với mẹ và người đàn ông bạc tình ấy, sống một cuộc đời mới không còn liên quan gì đến những người thân yêu nhất nhưng lại gây đau khổ cho cô nhiều nhất. Nghĩ đến đây cô muốn bán ngôi nhà- dù là niềm mơ ước cháy bỏng của mình- để lấy chút lưng vốn làm ăn, sinh sống. Nhưng mẹ cô không đồng ý, bà bảo rằng ngôi nhà đã đứng tên hai mẹ con nên bà cũng có quyền sử dụng và định đoạt.
Thương mẹ bao nhiêu, Thy càng hận mẹ bấy nhiêu. Đã có lúc cô có ý định để lại ngôi nhà cho mẹ rồi ra đi. Nhưng lấy gì làm kế sinh nhai? Lại làm cái nghề “buôn phấn bán hương” ư? Không! Thy đã hứa với lòng mình là đoạn tuyệt mãi mãi rồi. Cô phải tìm một công việc khác, dù không nhiều tiền nhưng phải lương thiện và đàng hoàng. Vậy chỉ còn cách là bán ngôi nhà mới có tiền cho Thy trang trải cuộc sống sau này.
Thy chưa biết phải xoay sở ra sao để thực hiện được mong ước giản dị của mình trong khi mẹ của cô không đồng ý.
Vết thương sẽ dần lành lại
Thy sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi, và chính mẹ cô lại đẩy cô vào con đường sa ngã. Nhưng từ trong sâu thẳm, cô vẫn muốn vươn lên có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Chỉ đáng tiếc, Thy đã có một người mẹ thật ích kỷ và vô tâm. Không những vậy, bà lại còn dám làm những việc trái với luân thường đạo lý.
Còn người tình của Thy phải sống dựa vào đồng tiền do người tình bán thân mới kiếm được, trong khi bản thân sức dài vai rộng thì quả thật là điều rất đáng xấu hổ. Tệ hơn nữa, anh ta lại còn làm cái việc vô luân như vậy thì Thy cũng không có điều gì phải luyến tiếc.
Còn về ngôi nhà, dù được mua bởi tiền của cô tích lũy được nhưng do cô đưa tiền cho mẹ mua nhà và ngôi nhà đứng tên hai mẹ con (tức cả hai mẹ con được ghi tên trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà), nên theo quy định của pháp luật, ngôi nhà được coi là tài sản chung của hai người. Vì vậy, cô và mẹ đều có quyền ngang nhau trong việc định đoạt ngôi nhà. Do vậy, nếu mẹ cô không đồng ý thì cô không có quyền bán toàn bộ ngôi nhà này. Nếu muốn, cô chỉ có thể bán phần quyền sở hữu của mình trong với ngôi nhà đó.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 223 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì: “Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác”. Căn cứ quy định này, Thy phải thông báo trước ba tháng cho mẹ biết về việc bán nhà và nếu mẹ cô không mua thì cô mới có quyền bán cho người khác.
Tuy nhiên, trên đây chỉ là những quy định của pháp luật. Việc cô quyết định bán nhà và đoạn tuyệt với mẹ cũng là điều nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Nếu có thể, Thy nên sẵn lòng tha thứ cho mẹ. Dù sao, trên đời này, mẹ cũng là người thân duy nhất của cô. Bây giờ điều này có vẻ khó khăn đối với Thy, nhưng thời gian trôi đi, vết thương sẽ dần lành lại, biết đâu cô sẽ dễ dàng tha thứ cho mẹ hơn. Rồi mẹ Thy cũng sẽ ân hận về việc làm tội lỗi của mình và bù đắp lại cho con gái.
(Luật gia Thu Hương, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp)