Bỏ nhà theo người yêu
Ngày đó, tôi chưa đầy mười chín tuổi, còn anh xấp xỉ hai mươi. Anh là dân tỉnh lẻ và đang là sinh viên năm hai của một trường đại học, tôi thì mới tốt nghiệp cấp ba. Do không thuộc diện ưu tiên được ở Ký túc xá nên anh đến thuê phòng trọ của gia đình tôi.
Anh học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán và ngoại ngữ- là những môn thuộc khối thi vào đại học của tôi. Tôi lân la sang làm quen với anh và ý nhị nhờ anh làm gia sư. Không ngờ, vừa nghe tôi đề xuất, anh đồng ý ngay.
Có anh chỉ bảo, kiến thức của tôi được nâng lên rất nhiều. Và không ngoài dự đoán, năm đó tôi đậu thủ khoa. Cha mẹ tôi mừng rơi nước mắt, tuy nhiên không lâu sau đó, bằng sự linh cảm của người mẹ, bà phát hiện con gái mình đang chết mê chết mệt cậu sinh viên đang ở trọ nhà mình.
Để giữ thể diện, mẹ ra sức cấm đoán tình yêu đầu đời của chúng tôi.
Tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, lo sợ bị mất nhau mãi mãi, chúng tôi đã vạch ra một quyết định liều lĩnh: bỏ nhà ra đi. Tôi và anh đã thuê nhà trọ để chung sống cùng nhau cho thỏa mãn sự thèm khát mà bấy lâu cứ phải giấu giếm và cấm đoán. Do chưa có kinh nghiệm nên chỉ hai tháng sau, tôi dính bầu. Cũng vì sợ bị “mổ bụng”, tôi không dám đến bệnh viện làm kế hoạch mà cứ thế nuôi cái thai lớn dần lên.
Thời gian này, người yêu của tôi vừa đi học, vừa đi dạy gia sư kiếm thêm tiền để nuôi tôi.
Cho đến ngày tôi chuẩn bị sinh nở thì mẹ của anh biết chuyện và tìm đến. Mẹ anh chẳng thèm nói với tôi nửa lời, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Thật lạ, bà cũng không to tiếng, quát mắng anh như bao người mẹ vẫn làm. Bà ở lại nhà trọ lo cơm nước cho con trai và không cho anh đi dạy gia sư nữa.
Đến ngày tôi trở dạ, cũng chính bà kêu taxi đưa tôi vào bệnh viện.
Tôi sinh con gái, nặng 3,5 kg, giống người yêu tôi như lột. Ba ngày sau thì bác sĩ cho mẹ con tôi xuất viện. Lấy cớ đưa cháu nội đi tắm, mẹ anh ôm đứa con gái bé bỏng của tôi ra đi từ đó.
Tìm con không thấy, tôi cuống cuồng gọi điện cho người yêu thì máy của anh tắt nguồn. Mãi hai ngày sau anh mới chủ động gọi cho tôi nói rằng tôi hãy quên anh đi và không phải lo lắng gì cho con nữa, mẹ của anh sẽ nuôi con gái của chúng tôi khôn lớn. Tôi như điên dại sau cú sốc quá lớn do chính người yêu mình tạo ra.
Ảnh minh họa từ Internet |
Không còn con đường nào khác, tôi nhục nhã lê tấm thân tàn tạ về nhà, quỳ xuống xin cha mẹ tha thứ mọi lỗi lầm. Ngay sau đó, gia đình cho tôi đi du học ở nước ngoài để quên đi quá khứ đắng cay.
Thời gian học tại Úc, tôi quen một nam sinh cùng trường có quốc tịch Hà Lan. Mới đầu tôi giữ kín mọi bí mật trước anh, nhưng khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã nói với anh toàn bộ sự thật. Chẳng một chút đắn đo, anh nhẹ nhàng: Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ làm lành mọi vết thương lòng của em!
Mẹ mơ ước được ôm con vào lòng
Sau ba năm du học, tôi trở về quê nhà và tổ chức đám cưới với chàng trai ngoại quốc. Giờ chúng tôi đã có cậu con trai lên ba tuổi, chồng tôi cũng vì vợ con mà tình nguyện “ở rể” tại Việt Nam.
Cuộc sống của tôi đầy viên mãn khi có công việc ổn định, thu nhập cao, lại được chồng yêu con quý. Nhưng trong tôi không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ đứa con gái bé bỏng mà mình đã “đánh rơi” từ lúc còn ba ngày tuổi. Nhìn con trai khôn lớn, tôi lại ứa nước mắt khi nghĩ về những thiệt thòi mà con gái đầu phải chịu đựng. Từ ngày phải xa con, tôi tính từng tháng, từng ngày. Đến Tết năm nay con gái tôi đã lên chín tuổi, khuôn mặt của con giờ giống ai?
Tôi nhờ vả mọi mối quan hệ để tìm lại con. Qua một người bạn, tôi biết con gái mình hiện đang sống tại thành phố Vũng Tàu. Người yêu cũ của tôi đã có vợ và sinh thêm 2 con nữa, con gái tôi sống với các em cùng cha khác mẹ của nó. Lân la dò hỏi, tôi cũng đến được địa chỉ cần tìm.
Qua tìm hiểu những người hàng xóm, tôi biết con gái của mình không thiếu thốn về vật chất nhưng thường bị mẹ kế ghẻ lạnh, phân biệt đối xử. Gần đây cháu đã biết về thân phận của mình và luôn mơ ước được gặp mẹ ruột.
Một buổi chiều, chờ lúc con tan trường, tôi chạy lại ôm chầm lấy “núm ruột” bé bỏng của mình, nước mắt tôi ướt nhoèn mặt con gái. Con ngơ ngác nhìn tôi rồi đẩy tôi ra. Mãi sau khi biết tôi là mẹ ruột, cháu mới òa khóc nức nở.
Để được nuôi con, tôi đã nhiều lần trao đổi với mẹ con người yêu cũ và cả vợ của anh ta. Nhưng cả hai mẹ con anh kiên quyết phản đối, còn vợ anh tỏ vẻ thông cảm và đồng ý với đề nghị của tôi. Còn con gái, cháu rất đỗi vui mừng, mỗi lần tôi đến thăm, cháu đều quấn quýt bên tôi, mong muốn được về sống với tôi.
Dùng đằng mãi, đến nay đã ba tháng trôi qua, Tết cũng đang cận kề, nhưng bà nội và cha của cháu vẫn không đồng ý cho tôi đem con về nuôi. Thậm chí họ còn cố tình giấu cháu đi nơi khác khi biết tôi đến tìm.
Nhìn cảnh các gia đình đầm ấm dắt tay nhau dạo phố mua quà chuẩn bị cho năm mới, lòng tôi càng se sắt. Ước mơ được hàng ngày ôm con gái trong vòng tay, được tự tay nấu cho con những món ngon sao xa vời đế thế. Không biết Tết này mẹ con tôi có được đoàn viên?
Không thỏa thuận được, có thể kiện ra Tòa
Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ), nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Khi hai người chia tay, quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.
Trong hoàn cảnh này, chị nên thỏa thuận với người yêu cũ để chị được nuôi dưỡng bé. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì chị có thể nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Luật HN&GĐ đã quy định: Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.
Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ bảy tuổi trở lên. Khi nộp đơn khởi kiện, chị có nghĩa vụ chứng minh chị có thể đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của bé cũng như việc cha và mẹ kế có sự phân biệt đối xử với bé, không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt khi nuôi bé.
Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất để con gái chị nhận được sự nuôi dưỡng, chăm sóc hợp lý.
(Luật sư Lê Tú, Công ty TNHH Luật Lê và Liên danh)