Theo TS Nguyễn Gia Đối, quyền Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, các kỹ thuật tiên tiến sẽ được sử dụng để xác định rõ quy mô, cũng như tìm thêm những chứng tích lịch sử ở Cao Quỳ.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng thông tin thêm, trước mắt TP cùng các nhà khoa học tập trung nghiên cứu bãi cọc Cao Quỳ; sau khi có kết quả, TP sẽ mở rộng nghiên cứu sang các khu vực khác được cho liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng Giang của quân dân nhà Trần.
Trong cuộc làm việc với Thường trực Thành uỷ Hải Phòng mới đây, giới chuyên môn tiếp tục nhận định, việc phát lộ bãi cọc Cao Quỳ đã “mở ra hướng nghiên cứu mới về chiến dịch Bạch Đằng Giang”.
Bí thư Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị đoàn nghiên cứu tiếp tục thăm dò, khảo sát quy mô bãi cọc theo trọng tâm; đồng thời yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong khu vực; làm các thủ tục công nhận bãi cọc Cao Quỳ là di tích cấp TP, tiến tới đề nghị Nhà nước công nhận đây là di tích đặc biệt cấp quốc gia.
Trước đó, như PLVN đã phản ánh, ngày 1/10, một phần bãi cọc nhọn bằng gỗ lim, sến, táu phát lộ dưới lớp bùn tại ba hố trên cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Cọc được đóng sâu đến 2,5m, đầu có ngoàm dùng để luồn dây kéo hoặc mộng ở giữa thân. Mỗi cọc có đường kính 20-40cm, chôn cách nhau 5-7m. Mẫu cọc được giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Cacbon 14 cho kết quả niên đại từ năm 1270-1430.
TS Bùi Văn Hiếu, người chủ trì khai quật bãi cọc cho hay, từ kết quả khảo cổ ban đầu kết hợp tư liệu lịch sử, có thể nhận định “bãi cọc Cao Quỳ là một trận địa có niên đại cuối thế kỷ thứ 13, nhiều khả năng liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên năm 1288 của quân dân nhà Trần”.
Ông Hiếu cho biết, nhằm đảm bảo khách quan, Viện Khảo cổ học sẽ gửi các mẫu gỗ ở bãi cọc đến một đơn vị khác trong nước và ra nước ngoài để làm giám định đồng vị phóng xạ Cacbon 14.