Chị Sinh vẫn quán xuyến công việc gia đình chu đáo như trước đây nhưng anh thấy rõ là chị làm theo nghĩa vụ của người vợ và người mẹ mà thôi. Những bữa ăn vẫn được chuẩn bị tinh tươm, với những món ăn theo khẩu vị của anh nhưng Thường thấy nó nhạt nhẽo làm sao, không còn cảm nhận cái vị nồng nàn của một người vợ yêu chồng gửi gắm vào những món ăn mình nấu. Đặc biệt ngày càng nhiều bữa tối chị đã chuẩn bị sẵn cho mấy bố con rồi “đi họp”.
Anh Thường không đẹp trai nhưng nhiều tài lẻ cùng với sự lịch thiệp đàn ông rất thu hút phụ nữ. Có điều, anh chỉ ga lăng với các phụ nữ khác mà thôi, còn với vợ thì bình thường, rất ít khi quan tâm. Người ngoài nhìn vào đều thấy gia đình anh ấm êm, hạnh phúc và anh thường cũng cho là như vậy, anh hài lòng với cuộc sống đó và thoải mái với những thú vui ngoài gia đình, phó mặc cho vợ lo hết thảy. Anh giao cái thẻ lĩnh lương cho vợ và coi đó là “hoàn thành nghĩa vụ”, còn tiền kiếm thêm anh chi tiêu cho sự ga lăng của mình.
Thấy vợ “trở chứng”, Thường như bị rơi trở lại mặt đất tối tăm và anh trút buồn vào rượu. Không phải là những cuộc nhậu bạn bè và vui vẻ với phụ nữ nữa mà là sự độc ẩm âm thầm trong đêm cho quên hết sự đời.
Chị Sinh biết nhưng mặc kệ, anh lại càng uống nhiều hơn và giữa những cơn say anh nhận ra một điều sự thật, giản đơn mà khắc nghiệt, tưởng như nghịch lý mà đúng đắn đến không ngờ: người đàn ông chỉ “thăng hoa” tình cảm với những người phụ nữ khác, ngoài vợ, khi có gia đình vững chãi và có người vợ đảm đang, tháo vát biết chiều chồng, chăm con.
Những thay đổi của chị Sinh thực ra là nghe theo mẹ chồng – một phụ nữ cả đời chỉ làm nội trợ, chăm lo vun vén gia đình. Bà bảo: “Chồng con giống tính bố nó ngày xưa. Có vẻ mạnh mẽ, hào hoa đấy nhưng thực ra là yếu thế. Con hãy “xa” nó một thời gian, thay đổi mình đi, nó sẽ giải buồn bằng rượu mà quên đi những thú vui phù phiếm mà nó cho là “đàn ông phải thế”. Nhưng, dứt khoát nó sẽ tỉnh ngộ. Và, vào lúc đó hãy nâng nó dậy làm một người đàn ông trụ cột gia đình. Con yêu chiều nó quá là không được!”.
Mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản của người mẹ hiểu con và đã đến lúc chị Sinh “nâng chồng dậy” rồi!