Bất ngờ trước câu hỏi của con, tôi chưa kịp trả lời thì thằng anh đang học lớp 5 ngồi cạnh đấy nhanh nhảu: “Thì bây giờ vẫn đang là Tết mà. Khi nào hoa đào không còn nở nữa mới hết Tết, phải không mẹ?”. “Nhưng sao em không được mặc áo dài đi chơi nữa? Tết sao em và anh lại phải đi học?”.
Sau câu hỏi này thì cả hai anh em đều ngước nhìn mẹ đợi chờ một lời giải thích. Không muốn làm con thất vọng, tôi đành đóng vai bà tiên cầm cây đũa thần mà rằng: Nếu các con luôn chăm ngoan thì Tết sẽ lại đến nhanh thôi!
Đưa con vào lớp học, lúc bước ra khỏi cửa, con gái tôi vẫn còn nói với: “Hôm nay con được cô giáo khen thì sẽ nhanh đến Tết, mẹ nhỉ?”.
Sau Tết, khi cả gia đình tôi rồng rắn từ quê trở lại Hà Nội, buổi tối lúc nằm bên các con, tôi thường hỏi xem con thích nhất điều gì trong dịp Tết. Cu anh nhíu mày ra chiều suy nghĩ rồi thành thật: Con thích nhất là không phải làm bài tập và được chơi với anh Đạt. Câu trả lời của con em thì ngộ nghĩnh hơn và cũng nhiều nội dung hơn: Con thích được mặc áo dài đi chơi, được xem bắn pháo bông tối giao thừa, được bà cho ăn nhiều kẹo và đi chơi với chị Nga, chị Dương.
Anh Đạt, chị Nga, chị Dương mà các con tôi nhắc đến là con của chị gái và anh trai tôi ở quê. Mỗi năm vợ chồng tôi đều thu xếp cho các con được về quê vài ba lần nhưng lần nào cũng vội vàng, tất bật. Chỉ có dịp Tết là được nghỉ dài ngày nên anh em chúng mới có nhiều thời gian được chơi cùng nhau.
Năm nay, tôi sắm vài bộ áo dài đủ sắc màu cho mấy chị em chơi Tết. Chúng thích lắm, cứ xúng xính đi ra đi vào rồi lại đứng trước gương làm điệu bằng cách chu môi lên và kéo tà áo sang hai bên ve vẩy.
Về quê đón Tết, các con tôi có một niềm vui không dễ gì đánh đổi, đó là được ông, bà dẫn đến chúc Tết hết thảy họ hàng và xóm làng thân thuộc. Đến nhà ai, con gái tôi cũng có một câu quen thuộc, vừa như để khoe, vừa ngóng đợi một lời khen từ gia chủ: “Cháu có áo dài đẹp này, mẹ cháu mới mua đấy”.
Làm điệu với áo dài. Ảnh: V.A |
Không như thằng anh- hễ có ai mừng tuổi là lễ phép đưa hai tay ra xin rồi cám ơn- con em thì cứ lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ tay vào đĩa bánh kẹo để trên bàn. Cứ mỗi một động tác như vậy là vài ba cái kẹo được chủ nhà cho vào chiếc túi bé xíu mà con gái tôi luôn đeo chéo bên vai. Nó cứ cười tít mắt, không lúc nào rời chiếc túi.
Tết vừa qua, lần đầu tiên cả hai đứa con của tôi thức đến tận giao thừa. Chúng cũng háo hức chờ đón thời khắc chuyển mình sang năm mới, cùng cha mẹ đứng thắp hương trước bàn thờ gia tiên và cũng bắt chước cha mẹ, chú bác cụng ly chào đón một năm mới tốt lành.
Sau gần chục ngày nghỉ Tết, nhịp sống lại trở về với lối sống thường nhật. Vợ chồng tôi tất bật với bộn bề công việc còn dang dở, các con lại đến trường học bán trú. Một năm mới bắt đầu với bao lo toan và cũng rất nhiều khát vọng. Nhưng các con tôi thì luôn bảo rằng, Tết vẫn đang còn đợi những chú bộ đội ở xa chưa kịp về quê hương đón Tết. “Mẹ thấy không, ngoài sân khu chung cư, hai cây đào vẫn đang nở hoa rất rực rỡ. Và mâm ngũ quả nhà mình, quả vẫn còn tươi lắm, như vậy là Tết vẫn chưa qua, mẹ nhỉ?”
Ừ, xuân đã giao hòa trên khắp đất trời và còn mãi ngân nga trong tâm hồn của mỗi con người. Với những đứa con chăm ngoan thì mùa xuân luôn ở lại, con trai và con gái của mẹ ạ./.