Tôi là cô gái không xinh xắn như vợ của anh, nhưng anh vẫn hay nói "Anh yêu em vì em là một người phụ nữ đặc biệt". Sau này tôi cố hỏi anh điều đặc biệt đó là gì?, thì anh mới giải thích: "Em có khuôn mặt biết cười, em duyên dáng hơn vợ anh, em cũng là một cô gái giỏi giang".
Anh đã lập gia đình ở miền Nam, vì công việc nên anh bị điều chuyển ra Hà Nội, khiến anh phải xa vợ con. Trong công ty, xét về mặt công việc thì anh là người dưới quyền của tôi. Nhưng anh lại được coi trọng hơn tôi, vì anh là người đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc. Tuy tôi là người thân cận hỗ trợ công việc cho sếp, nhưng không vì thế mà anh e dè khi tiếp xúc với tôi. Ngược lại, anh lại là người luôn chủ động rủ tôi đi ăn trưa, hỗ trợ tôi nhiều mặt trong công việc.
Một thời gian làm việc, trao đổi với nhau, anh nói rằng anh thích tôi. Tôi không thể từ chối được tình cảm của anh, vì tôi thích anh, nói đúng hơn là là tôi đã yêu anh mất rồi. Từ sau ngày anh nói lời thích tôi, chúng tôi thân thiết với nhau hơn mỗi ngày. Vì thế mà mọi người trong công ty bắt đầu đàm tiếu.
Người ta dành cho tôi những lời nói ác ý, người ta nói tôi "lẳng lơ"... tôi bắt đầu sợ. Chuyện cũng đến tai sếp, vì thế anh được điều chuyển vào làm đại diện văn phòng ở miền Nam. Còn tôi thì vẫn ở lại Hà Nội, nơi không có anh. Lần đấy, tôi cũng ít nói chuyện với anh đi, tôi trở nên trầm lắng lại trong mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi thực sự lúc đó rất hoang mang, tôi mong giá như anh là một chàng trai độc thân. Bởi tôi biết, tình cảm anh dành cho tôi rất chân thành. Lần đấy thấy tôi không trả lời tin nhắn, điện thoại của anh, anh đã bay ra Hà Nội để gặp tôi, nhưng tôi lại lẩn tránh anh...
Cho đến thời gian gần đây, anh lại tiếp tục gọi điện cho tôi mỗi ngày. Anh nói anh rất nhớ tôi, anh không thể quên tôi. Tim tôi như rụng rời, bởi thực sự tôi rất muốn ôm chầm lấy anh sau khi nhận được tin nhắn của anh.
Bởi nhớ anh, nên tôi bắt đầu nghe điện thoại của anh hằng ngày. Anh nói rằng anh đã nói với vợ anh chuyện của anh, vợ anh đã khóc, vợ anh buông tha cho anh và chỉ có một yêu cầu là dù thế nào anh cũng phải là người có trách nhiệm với con của anh.
Đứa con gái 6 tuổi của anh cũng biết việc bố có người mới, vì thế mà mỗi lần bị mẹ đánh, nó lại bảo với mẹ nó rằng: "Mẹ ác lắm, con không ở với mẹ đâu, con sẽ ở với mẹ kế ở Hà Nội".
Nghe những câu chuyện đó anh kể cho tôi, tôi lại càng sợ hãi hơn. Chính tôi đã phá hoại hạnh phúc một gia đình nhỏ. Chính tôi là người khiến cho đứa bé ngây thơ nói những lời làm đau lòng mẹ nó. Hơn hết, chính tôi làm cho chị ấy, người vợ của anh đã phải đau khổ. Tôi cũng sợ cả những lời đàm tiếu, những ánh mắt của mọi người nhìn tôi...
Tôi còn trẻ, còn có cơ hội tìm kiếm tình yêu cho mình. Còn vợ anh, cô ấy cũng yêu anh hết lòng như tôi. Cô ấy không đáng để bị anh đối xử như thế, cô ấy cũng là phụ nữ, cũng cần một bàn tay.
Vì thế mà tôi đã quyết định xa anh thật sự. Cuối tháng 2 tôi chuyển chỗ trọ, đổi số điện thoại, khóa Facebook và chuyển sang một công ty mới mặc dù vị trí của tôi nơi công ty cũ có bao nhiêu người mơ ước... Tôi sẽ cố chôn giấu tất cả những gì thuộc về anh nới tận sâu trái tim của mình.