Nhà báo Trần Đình Lương trong Tòa soạn Thời báo Tài chính Việt Nam. |
Anh hay chạy chiếc xe Suzuki nam bùi bụi trong chiếc áo ký giả phảng phất phong trần. Nhưng cứ thấy anh là thấy cái gì đó khắc khổ trong tướng mạo, nhìn anh thì trăm ông thầy bói sẽ phán số anh khổ. Chỉ có nụ cười thật hiền, hiền như không thể làm được bất kỳ điều ác với ai bao giờ. Mà đúng thế, làm báo với anh bao năm, hễ thấy có gì đó bất công là anh kéo tôi vào cuộc chinh chiến đến cùng.
Anh sinh năm 1958, quê gốc ở Nam Định, hiện là Trưởng phòng Thị trường và Doanh nghiệp của Thời báo Tài chính, vợ là Hiệu phó Trường THCS Phương Mai. Con cái anh, cháu thì học ở Mỹ, cháu đang học cấp 3. Nhà cửa đủ đầy mà không ngoa là anh chị có cơ ngơi “hoành tráng” lắm, nhà ven Hồ Tây đâu phải ai cũng có. Nhưng vẫn cứ thấy anh giản dị, lọ mọ, cặm cụi và… cứ thấy khắc khổ thế nào. Có lần tôi đùa: “Hình như số anh sướng mà không biết đằng sướng”, anh vẫn cười hiền khô, phì phèo thuốc lá mà thủng thẳng trả lời: “Cái số anh nó thế!”.
Anh mê cây cảnh, cứ đi làm báo với nhau ở đâu xa xa anh cũng lọ mọ vào các vườn cây hay những bìa rừng tìm cây thế. Sau này chuyển qua sưu tầm và mê mẩn với ngọc nghiến. Vào nhà anh ở tầng 1 như thể bảo tàng thu nhỏ của thú chơi này. Chỉ tiếc anh ra đi sớm quá, bao giấc mơ đời vẫn còn dang dở thế. Khi tôi gọi cho bạn bè anh, nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà thơ Chu Thị Thơm, nhà báo Xuân Quang… để báo tin buồn, ai cũng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong mắt bạn bè, anh là nhà báo có một lối sống và nhân cách đẹp, hiền lành và tử tế vô cùng. Nên xa xót lắm, xót như mất đi chính người thân thích của mình.
Làm báo, mê phong thủy, thích sưu tầm cây cảnh và ngọc nghiến, anh thi thoảng còn làm thơ. Ở anh còn có một chất hài mà chỉ có bạn bè mới cảm nhận được. Cái hài của trí tuệ và thông thái. Anh đã xuất bản một tập truyện cười với tên gọi “Tiêu tiền phút 89” mà tôi là người viết lời bạt cho cuốn sách này. Anh cũng đang còn một tập bản thảo dở dang chưa in, vậy mà trời gọi anh sớm và đột ngột quá, khi tôi qua nhà, tập bản thảo vẫn thấy còn nằm trên bàn…
Anh tin vào số mệnh, mê phong thủy nhưng không biết có bao giờ anh biết vận hạn của đời mình? Mới biết phận người mong manh vô cùng trong cõi sống ta bà này.
Lặng thinh không biết nói gì, chỉ biết gửi đến gia đình anh một lời chia buồn đau đớn từ tận đáy lòng. Thôi từ nay không nhìn thấy nụ cười ấy, khuôn mặt và dáng người khắc khổ ấy, nhưng về miền cực lạc, biết đâu vì những việc thiện tâm anh cho đời sẽ làm cho anh thảnh thơi và thôi không còn mang hình dáng của một gã phu chữ kham khổ ở cõi ta bà. Yên nghỉ nhé anh, một người bạn vong niên mà tôi rất mực quý mến trong nghề lẫn trong đời