Chợ quê ngày Tết

(PLO) - Tôi xa quê đã mấy mươi năm, nhưng cứ mỗi độ xuân về, Tết đến thì nỗi nhớ chợ quê ngày tết lại tìm về như những thước phim quá khứ đẹp cứ đau đáu trong tâm hồn không thể nào quên.

Quê tôi vốn có nhiều sông rạch đan xen nên gần tết xuất hiện rất nhiều ghe hàng bán đủ loại quần áo, vật dụng, thực phẩm phục vụ mấy ngày tết như : dầu hôi, tim đèn, quần áo đủ loại, bánh kẹo, mứt gừng, mứt chuối, bánh tráng, bánh phồng, hột vịt…

Mỗi ghe hàng đều trang bị các chiếc kèn bóp tay kêu rất lớn. Cư dân hai bên sông ghe tiếng kèn kêu đổ xô ra để mua hàng rất đông vui. Thường buôn bán kiểu này người bán không nói thách, người mua cũng khỏi phải trả giá. Chủ ghe hàng còn nhớ rất rõ những yêu cầu đặt hàng lần tiếp theo của “thượng đế”. Có một qui luật bất thành văn là người mua phải trả hết nợ cho người bán, không để nợ sang ngày mùng một sẽ không “ hên”.

Chợ nổi Cái Bè – Tiền Giang-Ảnh: TL

Trên bờ, chợ tết nhóm rất sớm, thông thường khoảng 2 đến 3 giờ sáng là chợ đã đông kín người đến mua bán nhộn nhịp. Hồi đó, các chợ chưa có điện nên việc việc giao dịch diễn ra dưới ánh sáng của các loại đèn “ chong”, đèn “Ống Khói”, đèn Măng xông, đèn bình ắc qui sáng rực. Nhiều cơ sở mua bán lớn thì “ chạy máy đèn”  nhiện liệu bằng dầu “ lửa đỏ”. Xuồng ghe các loại đậu chen chúc dưới bến sông cuối chợ. Phía đầu chợ là bãi đậu của mấy chiếc xe ngựa, xe lam ba bánh để chuyên chở hàng hóa. Các hàng quán ăn uống hầu như hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất là các quán nhậu bình dân, quán cà phê, hủ tiếu, cháo lòng phục vụ cho người buôn bán tại chợ tết.

Trước đó, tại trung tâm các chợ thường có các đoàn hát “ bồ tèo”, các đoàn “lô tô" đến đóng “đô” làm ăn đến qua tết mới “ rút dù”.

Rộn ràng chợ nổi ngày Tết (Ảnh: Thanh Thủy)

Càng về sáng thì không khí lại càng nhộn nhịp hơn. Chợ tết bắt đầu xuất hiện các ông thầy “ Nho” ăn mặc chỉnh tề quần trắng, áo the ngồi mài mực để cho chữ những người xin chữ. Nhiều gánh hát sơn đông mãi võ cũng bắt đầu bán thuốc đi kèm với các tiết mục biểu diễn nội công, võ thuật…Các ghe xuồng chở hoa ngày càng nhiều, chủ yếu là các loại hoa đơn giản như: vạn thọ, thược dược, hướng dương, mào gà, cúc….,  không có các loại hoa đa dạng như bây giờ…

Hồi đó, hai mươi chín Tết coi như là chấm dứt việc mua bán tại các chợ tết nông thôn, ngày ba mươi tết, việc mua bán rất thưa thớt vì ai ai cũng về nhà để lo cúng ông bà, tổ tiên, chỉ còn lại những “ bạn hàng” bán vét hàng hóa con lại để trở về gia đình.

 

Ngày nay, việc mua bán ở các chợ nông thôn hầu như đơn giản hơn nhiều. Hàng hóa tập trung hầu hết ở các chợ trung tâm nên người mua bán không phải đi sớm như trước. Các hàng quán không phải phục vụ suốt đêm . Giao thông nông thôn thuận lợi nên không còn cảnh xuồng ghe tấp nập đi chợ tết ban đêm. Trẻ con bây giờ hầu như không còn biết đến không khí chợ tết ngày xưa.

Nhưng với tôi cứ cảm thấy tiêng tiếc một cái gì khó tả mỗi khi nhớ về cái cảm giác se se lạnh được theo cha mẹ bơi xuồng đến mua sắm tại các chợ quê khi xuân về, tết đến.

Đọc thêm