Thông thường và có lẽ là cách sống phổ biến của xã hội hiện nay là nhắm mắt làm ngơ trước hành vi “trái tai, gai mắt” hoặc vi phạm pháp luật diễn ra chung quanh mình. Thấy kẻ trộm móc túi xách của người phụ nữ ngồi sau xe máy đi chậm ở đằng trước, người ngồi trong ô tô phía sau chứng kiến, chỉ dám âm thầm quay video rồi tung lên mạng, tên kẻ trộm thản nhiên và lỳ lợm thực hiện hành vi của mình đến cùng, không ai phát giác, tri hô.
Những cảnh tượng đó không ít gặp khi băng trộm, lừa đảo đỏ đen trên xe khách, khi phụ nữ bị sàm sỡ ngang nhiên tại nơi công cộng, khi người yếu thế bị hành hung giữa đường. Ai cũng chỉ biết giữ thân của mình, im lặng cho cái xấu hoành hành. Thậm chí, trước mặt bọn trấn lột, khi có công an cũng chẳng dám vạch mặt, chỉ tên chúng vì sợ bị chúng trả thù.
Vì thế, cái xấu, cái ác càng có cơ hội để lộng hành. Một ví dụ rất rõ là vào thời điểm này, tại Hà Nội, không ít những điểm trông giữ xe lấy quá giá quy định, có nơi gấp hàng chục lần. Không khách hàng nào phản ứng trước sự “chặt chém” đó, cũng không ai bỏ công sức hoặc một cú điện thoại báo cơ quan chức năng. “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” – câu cách ngôn đó rất đúng với tình trạng ứng xử của nhiều người trong xã hội chúng ta.
Thế nhưng, vẫn có một bà già, chân quê, làm một công việc hèn mọn là nhặt rác, không ít lần hô hoán, can thiệp, bắt giữ kẻ lừa đảo, mặc cho chúng đe dọa, uy hiếp. Thật là một nhân cách đáng học tập và khiến người khác phải xấu hổ về sự im lặng, “chợp mắt bước qua” của mình.
Ở một chiều hướng khác, hành động đáng khâm phục của cụ già này chỉ cứu được những trường hợp nhất định chứ không ngăn chặn được cái xấu tiếp diễn. Cụ bắt quả tang việc lừa đảo đó, đưa thủ phạm đến Công an nhưng tên này chỉ bị phạt có 200.000 đồng rồi lại thả ra và hôm sau nó vẫn tiếp tục “hành nghề”.
Việc bà cụ chống lại cái ác một thời gian dài, không chỉ một lần đủ thấy lực lượng bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn này vẫn để chúng hoạt động ngang nhiên, thậm chí khi xuất hiện phố đi bộ ở đây thì chúng tăng cường hoạt động. Nơi trung tâm Hà thành văn minh mà cứ để chuyện này xảy ra mãi là sao?
Bà cụ nhặt rác kia rồi cũng già yếu mà chết đi, chưa chắc đã có bà cụ khác thay thế. Nhưng, điều bà làm đã đánh thức nhân bản bị ngủ quên trong mỗi con người dậy để biết lên tiếng bảo vệ người yếu thế, chặn bàn tay bọn bất lương, lưu manh đường phố.
Bà không những hành động quả cảm mà còn là con người trung thực, không ít lần bà nhặt được của rơi trả lại cho người mất, gần đây nhất là cặp điện thoại đắt tiền của du khách nước ngoài. Bà không chỉ nhặt rác nuôi sống bản thân mình mà còn giữ sạch môi trường, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Một nhân cách như vậy có làm những người mang danh tử tế suy nghĩ gì không?.