Sau khi đỗ Đại học, N.K.Oanh (1991, Hà Tĩnh) tự liên hệ một vài người bạn cùng quê ra Hà Nội nhập học và thuê cho mình một phòng trọ gần trường. Oanh là một cô gái miền Trung nhưng có nước da trắng, xinh xắn, cao ráo, vì thế mà nhanh chóng có nhiều chàng trai trong trường tán tỉnh. Oanh bắt đầu quên học hành “lao đầu” vào yêu đương.
Cũng do quan niệm “tình yêu phải có tình dục” nên Oanh rất dễ dãi trong chuyện “chăn gối” với bạn trai. Hai năm đầu Đại học, Oanh đã trải qua nhiều mối tình và sống như vợ chồng với nhiều chàng trai.
Do một lần không cẩn thận nên Oanh đã dính bầu với L.V.T (1991) - một chàng trai cùng trường. Một phần do T ép buộc, một phần vì sợ bạn bè dị nghị, bố mẹ ở quê thất vọng nên Oanh đã đồng ý để T đưa đi phá thai một mình.
Oanh cũng cho biết, sau ca phá thai Oanh phải nằm ở nhà 1 tuần. Đó là khoảng thời gian Oanh cảm thấy tội lỗi nhất trong cuộc đời của mình. “Tôi co ro một mình trên giường, lúc đó tôi cảm thấy mình tội lỗi nhưng nghĩ đến lời T nói rằng "thai chưa thành hình nên phá thì không sao cả" để vượt qua nỗi đau đó...” – Oanh tâm sự.
Nhưng một thời gian sau khi nguôi ngoai mọi chuyện, Oanh trở lại bình thường thì cũng là lúc T nói lời chia tay. Oanh đã ngay lập tức đồng ý, vì những ngày nằm một mình ở phòng sau ca phá thai, Oanh mới nhận thấy rằng T không hề yêu Oanh. Bởi những ngày tháng đó T chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua thăm Oanh.
Oanh chia sẻ: “Tôi không hận anh ta, tôi làm thì tôi chịu. Nhưng tôi chỉ thấy anh ta hèn, khi chưa xảy ra chuyện thì ngày nào cũng ở phòng tôi. Đến khi tôi phá thai xong thì mọi đau đớn, tủi nhục chỉ một mình tôi gánh mà không thấy mặt mũi anh ta ở đâu”.
Gạt đi nước mắt, Oanh kể tiếp về câu chuyện của mình. Sau khi chính thức chia tay T được 2 tháng, Oanh bắt đầu với mối tình mới chỉ vì lý do “cảm thấy cô đơn và nhớ nhung”. Có lẽ với N.V.Hiếu (1988) – một chàng trai ở Lào Cai, đã tốt nghiệp và đang làm IT tại Hà Nội, đây cũng là mối tình kéo dài nhất của Oanh.
Bước sang năm 3 Đại học, Oanh chuyển về ở cùng phòng trọ với Hiếu. Say đắm trong hạnh phúc tình yêu với Hiếu nên Oanh lại “lỡ” để dính bầu thêm một lần nữa. Đúng thời điểm đó, bố mẹ Hiếu lại yêu cầu Hiếu về quê làm việc. Khiến Oanh lại quay cuồng trong lo lắng.
“Hôm đấy bố mẹ Hiếu xuống, tôi đã phải lẩn tránh sang nhà bạn ở nhờ. Cũng hôm đấy Hiếu về quê, chỉ kịp gọi điện cho tôi bảo tôi đi phá thai đi, sáng hôm sau anh ấy sẽ gửi tiền vào tài khoản cho tôi.
Lúc đó, tôi đã rất hoang mang. Nhưng giữa trời đất mịt mù lúc đó tôi cũng không biết làm thế nào, chỉ biết khóc… Sáng hôm sau, tôi nhận được tin báo anh chuyển vào tài khoản của tôi 5 triệu đồng để phá thai. Anh còn dặn rằng, đợi tôi học xong anh sẽ cưới tôi… Tôi vẫn yêu anh, tin anh nên tôi quyết tâm giữ thai” – Oanh kể lại.
Nhưng sau 2 tháng Hiếu về Lào Cai thì lời hứa cũng theo gió bay đi khi Hiếu ít gọi điện cho Oanh. Dần dần Hiếu cũng thay số điện thoại, khóa Facebook và Oanh không còn liên lạc được nữa với Hiếu.
Đau khổ, hận Hiếu nên Oanh lại một lần nữa phải quyết tâm phá bỏ đi “giọt máu” mà cô đang mang trong người. Lại bước vào một đợt thi học kỳ mới, Oanh lại bước vào phòng khám phụ khoa cũ trong sợ hãi. Khác với lần trước là lần này chính bản thân cô phải “vượt cạn” một mình.
Sau khi trở về căn phòng trọ mà trước khi chuyển về quê hẳn Hiếu đã để lại cho Oanh thì cô chỉ biết khóc trong đau đớn. Nỗi dày vò, đau khổ lại nhói lên trong tim cô. Oanh tâm sự: “Nhiều đêm tôi nằm mơ, thấy con mình đang ngồi chơi ở góc giường, rồi giật mình tỉnh dậy chỉ thấy bóng đêm. Hoang mang và lo sợ, tôi chỉ biết bật đèn rồi ngồi góc phòng khóc nức nở”.